VÀO CÕI CHẾT (Phùng Văn Bộ)

Năm trung niên đang trầm ngâm bên các ly cà phê trong một căn phòng trên tầng hai của một biệt thự. Khói thuốc mịt mù mặc dầu các cửa sổ đều mở rộng, chứng tỏ họ đang trù tính một công việc quan trọng. Thu, một trung úy hải quân, đã từng lái tàu, vừa ở trại cải tạo ra nói:

– Các anh đã mua được một khẩu trung liên và hai khẩu B40 chưa? Chỉ có loại vũ khí này mới làm cho bọn cướp sợ và không dám bén mảng đến gần tàu mình.

Tất cả đều quay nhìn về Tam để đợi câu trả lời. Tam, một tay buôn đồ lậu có liên lạc mật thiết với bọn bộ đội và công an đã lãnh trách nhiệm mua các khí giới kể trên cho chuyến vượt biên sắp tới mà họ đã bỏ ra rất nhiều công sức trong hơn nửa năm nay. Thu là người cuối cùng họ tìm được để lái tàu. Họ thổi phồng những kinh nghiệm của Thu để làm an lòng các nhà giàu đã bỏ tiền ra cho họ tổ chức.

Tam nhăn mặt nói:

– Tôi đã gặp nhiều người, nhưng họ đều từ chối vì hiện nay đang có đợt kiểm kê số vũ khí tồn kho. Ban kiểm tra đã phát hiện nhiều vũ khí bị mất, nên ai cũng lo bị lộ, không dám ăn cắp bán ra nữa. Vả lại có mua được thì di chuyển đồ quốc cấm ấy cũng rất khó khăn. Bị bắt thì tử hình là cái chắc mà tôi thì không muốn chết sớm như vậy.

Nam, một thợ máy chuyên nghiệp, đã được tổ chức móc nối để lo việc sửa chữa, lên tiếng:

– Mấy tháng nay bọn cướp Tháilan hoành hành quá sức. Chúng hãm hiếp đàn bà, con gái rồi giết hết và nhận chìm ghe để xóa tan mọi chứng cớ. Nếu không có hai loại vũ khí trên thì chúng ta không thể nào tránh cái chết bi thảm được.

Hải, một đại úy biệt động quân bàn:

– Ở đây cũng chết. Ra đi tuy nguy hiểm nhưng chắc gì chúng mình không gặp may. Nếu tất cả đàn ông trên tàu đồng lòng thì khi bị chúng lùa lên tàu, chúng mình nhào vào tấn công, cướp tàu họ, giết hết bọn cướp, lái tàu đến Mãlai. Công việc thực dễ dàng như trở bàn tay tại sao các anh không bàn đến mà lại làm những chuyện vừa khó khăn, vừa nguy hiểm mà không chắc đã thành công.

An, một đại úy bộ binh vỗ vai bạn bảo:

– Nếu tất cả đàn ông trên ghe như chúng mình, tìm cái sống trong cái chết, thì bọn cướp đâu dám lộng hành như hiện nay. Chỉ thấy cướp là họ đã run rồi còn làm ăn gì được? Lạng quạng thì chỉ hai đứa mình chết trước hết. Họ cũng chết, nhưng sẽ quì lạy van xin chúng, cho đến khi bị một búa vào đầu và xô xuống biển, họ mới biết được nguyên lý trên thì đã muộn.

Nam bàn thêm:

– Anh Thu có thể lái tàu thẳng đến Namdương hoặc Philuậttân được không? Như vậy tránh được cướp Tháilan.

Thu phân trần:

– Các anh cũng biết tàu mình đâu có chắc chắn. Nước, gạo, dầu cũng không đầy đủ, lại ra đi trong mùa gió bấc, nên ngược sóng nếu theo lộ trình anh Nam đề nghị. Chúng mình lại xuất phát từ vùng rừng sát, nên phải đi ngược xuống phía nam một đoạn xa để tránh Cônđảo rồi mới ra hải phận quốc tế được. Đề nghị của anh Nam theo tôi không thể thực hiện nổi.

Mọi người trầm ngâm gật đầu cho ý kiến của Thu là đúng. Buổi họp đi đến chỗ bế tắc. Cuối cùng An đề nghị:

– Tôi có một ông thầy luôn luôn có những ý kiến độc đáo ngoài sức tưởng tượng của bọn mình. Nếu các anh bằng lòng, mình sẽ mời ông ta đến cho ý kiến vào ngày mai.

Cả bọn vui vẻ nhận lời.

Sau khi được tường trình tất cả mọi công tác đã thực hiện và khó khăn đang gặp phải, ông thầy hỏi:

– Tại sao các anh không đi một mình? Vợ con bỏ lại. Khi qua đến Mỹ làm giấy bảo lãnh sau.

An đáp:

– Thưa thầy những người giàu ra tiền với điều kiện là chúng em phải tìm mọi giá cho gia đình họ ra đi an toàn. Vả lại chúng em đâu nở bỏ vợ con lại. Biết khi nào mới đoàn tụ được? Xin thầy hãy tìm cách giúp chúng em.

Ông thầy hỏi:

– Giải pháp của anh Hải không được phe đàn ông chấp thuận sao? Đó cũng là một lối thoát tuy hơi nguy hiểm. Nếu mọi người đồng lòng thì có thể thành công. Nhưng theo tôi, giết người là điều nên tránh. Bọn cướp chắc cũng đã có cách đề phòng trường hợp này xảy ra.

Mọi người gật đầu đồng ý vì họ cũng đã bàn kỹ giải pháp này rồi.

Ông thầy bảo:

– Các anh đã làm không được thì có đồng ý cho đàn bà giải quyết không? Trên ghe có bao nhiêu người đẹp?

Bọn đàn ông ngạc nhiên. Họ đã bàn hết cách mà không giải quyết được thì bọn đàn bà làm được gì! Sao ông thầy này lại có ý nghĩ ngộ nghĩnh thế! Họ nhìn nhau lo sợ vì vợ họ là những người thuộc vào số đó. Tuy nhiên họ cũng nhẩm đếm thử và cho biết chừng mười lăm người.

Ông thầy đề nghị:

– Tôi muốn gặp họ. Các anh không được tham dự vào buổi họp này. Nếu buổi họp có kết quả tốt thì tôi sẽ giải thích cho các anh sau.

Trong buổi họp kín với mười lăm người đẹp sau đó, ông thầy hỏi họ:

– Các chị có biết đàn ông và đàn bà ai mạnh hơn không?

Tất cả đều trả lời:

– Đàn ông là phái mạnh thì dĩ nhiên họ phải mạnh hơn đàn bà rồi.

Ông thầy cười bảo:

– Mọi người nghĩ vậy là sai. Tất cả những danh nhân và lãnh tụ trên thế giới đều do đàn bà đứng đàng sau giật dây. Họ là phái yếu nhưng luôn lấn át phái mạnh. Phái mạnh phải nghe lời họ thì mọi việc đều tốt đẹp. Cãi lại thì khốn khổ. Đó là bí quyết của nguyên lý âm dương. Sau đây tôi sẽ kể cho các chị nghe một câu chuyện có thực chứng minh đàn ông là đồ bỏ trước đàn bà.

Cả bọn thích thú chú ý lắng nghe. Ông thầy thong thả kể:

– Thời kháng chiến chống Pháp, một người đàn bà bị một trung đội ba mươi lính Pháp bắt. Biết trước không thể tránh khỏi bị hãm hiếp bà ta bình tĩnh cười tình với họ, đưa họ vào nhà, chậm rãi vừa cởi dần quần áo ra vừa làm các điệu bộ gợi tình khiêu khích, làm cho bọn lính bấn loạn tâm thần.

Xong bà ta tỏ ý sẵn sàng cho họ làm tình, đặc biệt cho anh chàng trung úy trưởng toán hưởng trước. Bà ta rên xiết, cào cấu, ôm chặt người trưởng toán, làm những động tác hưởng ứng nhiệt tình, làm cho anh chàng trưởng toán thỏa mãn với sức mạnh nam tính của mình. Bị kích thích quá độ, anh ta cũng không giữ được lâu, đành chịu thua và đứng dậy.

Lần lượt những người khác kế nhau nhập trận, nhưng đều bị hạ dễ dàng. Chỉ trong vòng hai giờ, bà ta đã cho tất cả mọi người thỏa mãn mà không bị thương tích hay mệt nhọc gì cả.

Có vài người thèm, muốn tiếp tục lần thứ hai, nhưng số đông phản đối vì cho rằng như thế là quá tham lam. Họ vui thú lắm vì đã được bà ta đối xử như con người, không như bọn đĩ điếm chỉ biết kiếm tiền và không có rung cảm hay bọn phụ nữ khác run sợ, kêu la cầu cứu, phản đối, khinh bỉ làm cho nhân phẩm họ bị hạ nhục và thú tính nổi dậy. Họ đã không được thỏa mãn mà người đàn bà bị hãm hiếp thì bị thương cả thể xác lẫn tâm thần hay bị giết chết sau đó.

Họ vui vẻ góp được một số tiền lớn và ân cần kính biếu bà ta. Đấy các chị xem, đàn bà mạnh hơn đàn ông nhiều. Ba mươi người đàn ông cũng không địch nổi một người đàn bà mà còn bị khuất phục.

Một người thắc mắc:

– Câu chuyện thầy vừa kể có liên quan gì đến chúng em?

Ông thầy chậm rãi đáp

– Phần đông các chị ở đây đều có chồng con. Các anh ấy đã khổ công bao tháng qua để tạo được phương tiện cho cả gia đình vượt biên. Mọi việc đã sẵn sàng, nhưng gặp một trở ngại lớn mà các anh ấy không vượt qua nổi là bọn cướp Tháilan. Các anh ấy đã bàn tính nhiều giải pháp mà cuối cùng đành chịu thua nên nhờ tôi cho ý kiến.

Các chị cũng từng lý luận là ở đây cũng chết mà tương lai con cái mù mịt, ra đi cũng chết, nhưng còn hy vọng có ngày hít thở được không khí tự do và tương lai con cái được bảo đảm. Các chị thiết tha được đi theo chồng con vì sợ các hồ ly tinh sẽ hớp hồn các ông trên nước Mỹ phú cường và tự do mà bỏ rơi các chị.

Các anh ấy cũng thiết tha được đem theo vợ con. Nhưng những tin tức cho thấy, khi gặp bọn cướp hầu hết đàn bà đều bị hãm hiếp. Chồng nóng mặt nhảy vào đánh đấm và bị hạ ngay. Rồi sau đó cả ghe đều bị giết sạch, đánh chìm để phi tang.

Tất cả mọi người đều căm hờn, khinh ghét bọn cướp Tháilan dã nam. Nhưng không ai nghĩ rằng lỗi là do mình gây ra. Theo tôi được biết chính xác, trước đây khi dân chài Tháilan gặp ghe người vượt biên, họ đối xử rất tốt, giúp thức ăn, thực phẩm và chỉ đường cho đến đất liền.

Nhưng khi thoát được hiểm nguy, những đàn bà Việt giàu có đã đem vàng bạc mang theo bán lấy tiền sống đế vương và khinh nhờn người bản xứ. Từ đó làn sóng căm phẩn nổi dậy.

Nếu mọi người đàn bà may mắn được dân chài Thái cứu biết các việc làm của mình sẽ ảnh hưởng lâu dài trên những người không may đi sau mà sống thật khiêm nhường và nghèo khó, để dành tiền bạc đem theo, khi được định cư mới tiêu, thì đâu đến nỗi gây ra tình trạng tệ hại như ngày hôm nay!

Đầu tiên là các ngư phủ Tháilan nghèo cướp vàng bạc, châu báu của người vượt biên mang theo và sống sung sướng. Tiếp theo là bọn cướp Thái bắt chước và hãm hiếp. Tin đồn lan ra nhanh làm cho người đàn bà vượt biên khiếp sợ và khinh bỉ bọn cướp. Điều này đã làm nổi dậy thú tính của bọn cướp nên họ đã giết sạch và đánh chìm ghe để phi tang.

Công việc cướp bóc và hãm hiếp tỏ ra tiện lợi và phát tài vì nếu, bình thường thì làm sao một tên cướp có thể sờ đến gấu áo của những người đàn bà Việt? Chồng các chị đã nghĩ hết cách nhưng đành bó tay và nhờ đến tôi.

Những nhận xét và lý luận của tôi thường nghịch lại với số đông vì tôi có cái nhìn hai chiều, trong khi mọi người chỉ có cái nhìn một chiều. Họ luôn luôn trách bọn cướp dã man mà không thấy cái sai của mình là đã tỏ ra khinh bỉ và khiếp sợ chúng.

Nếu các chị bình tâm lại, suy nghĩ chín chắn, kết hợp những điều tôi vừa trình bày thì sẽ thấy cái lý của nó và chấp nhận dễ dàng chương trình tôi đề nghị sau này để tìm đường sống trong cõi chết.

Tôi biết các chị sẽ làm được vì các chị mạnh hơn bọn đàn ông nhiều. Tôi sẽ ra khỏi phòng để các chị tự do trao đổi ý kiến với nhau và khi đã đồng ý về lập trường phải chọn, tôi sẽ vào để bàn luận tiếp.

Sau khi bàn cãi sôi nổi những điều được nghe, mọi người đều cho ông thầy nói có lý và đồng ý làm theo những chỉ dẫn của ông. Ông thầy được mời vào phòng và được mọi người xác nhận sẽ làm theo những đề nghị cụ thể. Ông thầy nói:

– Trong trường hợp gặp bọn cướp, các chị đừng tỏ ra sợ hãi, mà hãy vui cười mạnh dạn xung phong nhảy qua tàu họ. Các chị cũng nên ăn bận đẹp một chút, trang điểm tươi tắn một chút, để lấy cảm tình của họ từ lúc đầu. Thế nào trong bọn cướp cũng có người biết nói ít tiếng Anh. Một người trong các chị mạnh dạn đứng ra nói với người kia rằng các chị sẵn sàng chịu chiêu đãi họ trong không khí thân mật và thoải mái. Chỉ xin một điều duy nhất là sau khi hoàn tất nhiệm vụ, họ hộ tống cho ghe các chị vào bờ. Tôi tin chín chục phần trăm họ sẽ đối xử tốt đẹp với các chị vì ai nở dày vò người kính trọng mình. Các chị sẽ không bị hãm hiếp mà còn được đón tiếp trọng thể trong tinh thần thượng võ.

Mọi người đều có cái thiện căn ở trong. Nếu biết cách tôn trọng họ và khơi dậy cái thiện căn đó là các chị đạt được mục đích mong muốn và họ sẽ thỏa mãn mọi yều cầu của các chị mà không đòi hỏi những đền bù vật chất nơi các chị.

Vì trước mắt họ, các chị là những thiên thần trong những chuyện thần thoại mà họ đã được nghe qua. Nếu rơi vào trường hợp mười phần trăm còn lại, các chị hãy sẵn sàng bắt chước người đàn bà mà tôi vừa kể, trong cabine kín đáo, để tránh cho chồng con những ý nghĩ không hay.

Các chị coi đó là một nhiệm vụ thiêng liêng mà mình phải thực hiện để tìm cái sống trong cõi chết thì tránh được những chấn hương tâm lý hằn sâu trong tiềm thức sau này. Tôi tin chắc trăm phần trăm sau khi thỏa mãn họ sẽ tôn trọng các chị và làm tất cả những gì các chị yêu cầu. Các chị mạnh hơn đàn ông ở điểm đó.

Mọi người chìm đắm trong những tranh chấp cực đoan mà luôn đổ lỗi cho người khác là nguyên nhân. Nếu mọi người biết làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ biến mất thì đâu còn cảnh đau khổ triền miên trên trần gian này? Các chị đã đồng ý thì phải dấu kín ý định này không cho các người bỏ tiền ra làm ghe biết vì họ sẽ phản đối.

Sau đó ông thầy đã gặp chồng những người đẹp liên quan và cắt nghĩa cho họ nghe cái lý lẽ của cái sống trong cái chết, của cái âm trong cái dương và chính cái âm điều khiển và nuôi dưỡng cái dương. Mọi người thấy được cái huyền diệu của nguyên lý âm dương và sẵn sàng chấp nhận và hành động khôn ngoan trong chuyến vượt biên sắp đến.

Thu chỉ là một thuyền trưởng tay mơ, nên đáng lẽ cho ghe chạy ra hải phận quốc tế thì lại chạy vào vịnh Tháilan. Nam cũng lại là một thợ máy dõm, nên khi máy hư thì không chữa nổi. Cuộc đời đầy dẫy những loại người như vậy. Không có khả năng mà vẫn vỗ ngực ta đây có tài và đòi lãnh đạo người khác. Khi vào việc mới lòi mặt chuột ra thì đã muộn. Đã vậy mà vẫn tự ái không nhìn nhận cái dỡ của mình mà đổ lỗi cho người khác.

Thu bảo hải bàn hư. Nam bảo bị bọn buôn máy bán đồ dõm. Ghe chết máy và trôi theo gió. Mọi người đang lo lắng thì có hai tàu đánh cá Tháilan chạy tới với súng trên tay.

Biết bọn đàn ông bất tài không giúp được gì, mười lăm người đẹp theo đúng lời ông thầy dạy, tươi cười vẫy tay chào bọn cướp. Họ cũng vui vẻ vẫy tay chào lại. Khi tàu Tháilan cập vào sát ghe, mười lăm người đẹp lanh lẹ nhảy qua ghe họ.

Bọn cướp sửng sốt trước sự kiện bất ngờ mà họ chưa bao giờ gặp qua. Họ vui cười chạy đến đỡ người đẹp qua ghe mình. Thấy vẻ tươi mát, trẻ trung, hài hoà, hồn nhiên toát ra từ những người đẹp, họ thấy lòng mềm lại, chùng xuống.

Bao nhiêu uất hận muốn trả thù cho bỏ ghét tiêu tan. Chưa bao giờ trong đời họ được những người đẹp nhìn họ với tia nhìn kính cẩn, tin cậy và trìu mến như vậy! Họ thấy nhân phẩm mình được nâng lên cao và không muốn tỏ ra một cử chỉ thô bạo, suồng sã nào để chứng tỏ cho người đẹp biết họ cũng là những người có tư cách.

Một thanh niên trong bọn cướp hình như là thủ lãnh, biết tiếng Anh hỏi:

– Chúng tôi có thể giúp gì cho các cô? Hình như ghe các cô bị hư máy phải không? Chúng tôi là những người đánh cá lương thiện thấy ghe các cô bị hư nên chạy đến giúp. Trước đây nhiều lần chúng tôi đã chạy đến giúp các ghe như vậy, nhưng bị họ tấn công bằng súng, nên lúc nảy chúng tôi phải đề phòng, mong các cô hiểu cho.

Thấy bước đầu đã thuận lợi vì chính bọn cướp đã không nhìn nhận gốc gác của mình và muốn tỏ ra là người cao thượng, những người đẹp nhìn nhau vui thích. Họ thầm phục ông thầy có cái nhìn sâu sắc và thấy tự tin ở sứ mạng của mình hơn. Một cô thay mặt tươi cười nói:

– Vâng, ghe chúng em bị chết máy mà không sửa được. Chúng em rất biết ơn các anh đã rộng lòng thương chạy đến giúp đỡ. Xin các anh giúp chúng em sửa chữa chiếc ghe và chỉ đường cho chúng em chạy vào đất liền, chúng em hứa sẽ làm vừa lòng những gì các anh đòi hỏi ở chúng em.

Sau khi nghe người thủ lãnh thông dịch lại những điều người đẹp đã nói, bọn cướp thấy nhân phẩm của mình được nâng cao quá nên bối rối nhìn nhau không biết phản ứng làm sao cho phải. Tất cả đổ dồn mắt nhìn về người thủ lãnh để nhờ anh ta tìm một giải pháp tốt đẹp nhất có lợi cho cả hai.

Thấy mọi người tin tưởng nơi mình, người thủ lãnh nói một tràng tiếng Thái với các bạn. Nghe xong họ hoan hô nhiệt liệt và đập tay vào nhau như tỏ vẻ đồng tình. Xong anh ta quay lại nói:

– Giúp được các cô là chúng tôi vui rồi. Tôi xin cam đoan sẽ sửa chữa cho chiếc ghe chạy được và sẽ hộ tống cho chiếc ghe chạy an toàn vào đất liền mà không bị cướp bóc gì cả. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Các cô cũng sắp bước vào một cuộc sống mới huy hoàng ở nước Mỹ, trong khi chúng tôi vẫn lam lũ trên đại dương này để mưu sinh.

Vậy trước khi chia tay, chúng tôi đề nghị các cô cùng chung vui với chúng tôi rong chơi vài ngày ngắn ngủi trên biển và cho phép anh em chúng tôi mỗi người được chọn một cô làm bạn tâm tình, để chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm quí báu này.

Chúng tôi xin hứa sẽ không dám xúc phạm đến thân xác các cô. Tôi vừa đề nghị với các bạn tôi những điều kiện ấy và họ đã tỏ vẻ đồng lòng. Xin các cô yên tâm. Chúng tôi là những kẻ đại trượng phu, biết đạo nghĩa giang hồ, không bao giờ nuốt lời đâu. Xin các cô cho ý kiến.

Người đại diện phái đẹp phát biểu:

– Chúng em xin hoan hô tâm hồn cao thượng của các anh và tin tưởng hoàn toàn vào những điều các anh đã hứa và xin đồng lòng với các đề nghị mà các anh nêu ra.

Người thủ lãnh lại nói với các bạn một tràng tiếng Thái nữa và khi mọi người nghe xong thì vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Rồi mỗi người chọn cho mình một giai nhân mà họ thích. Đám đàn ông trên ghe vượt biên đã được học tập trước nên tỏ ra biết điều để cho đàn bà xoay xở mà không gây trở ngại nào. Điều kỳ lạ nhất là có đúng mười lăm thanh niên đánh cá trên hai ghe và không có sự xô xát hay tranh dành nào xảy ra vì các cô đều đẹp gần như ngang nhau. Họ cũng muốn tỏ ra cao thượng để làm vui lòng các người đẹp.

Mỗi người dẫn người bạn tâm tình của mình tìm một chỗ thích hợp nhất ngồi bên nhau. Tuy không trao đổi được những cảm nghĩ qua lời nói vì ngôn ngữ bất đồng, nhưng họ cũng hiểu được qua dấu hiệu và ánh mắt. Họ dùng máy ảnh chụp từng cặp để giữ lại làm kỷ niệm.

Sau đó họ cử người qua ghe vượt biên để sửa máy. Họ chỉ cho những người đàn bà trên ghe chỗ để gạo và đồ ăn. Những người này đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon với cá tươi vừa mới vớt lên. Họ nêu ba ghe lại khi trời tối. Tất cả đám người vượt biên quây quần trên trên boong của một tàu đánh cá ăn nhậu vui vẻ dưới ánh đèn điện sáng. Bọn cướp và nhóm đàn bà đẹp tập trung trên chiếc tàu đánh cá thứ hai vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ như trong một ngày hội.

Họ đem những quần áo sang trọng nhất của họ ra bận để tương xứng với những người đẹp bên họ. Sau bữa ăn, họ mở nhạc tưng bừng và nhảy loạn xạ trong một niềm thống khoái vô biên vì từ xưa đến nay họ chưa được xã hội cho hưởng một cơ hội kỳ thú như thế.

Đến khuya, họ dọn chỗ cho những người đẹp ngủ chung với nhau và cắt người canh gát cẩn thận để khỏi xảy ra những điều đáng tiếc.

Sáng sớm hôm sau họ lại thả lưới bắt cá và mọi người trên ghe lại được ăn uống ngon lành thả dàng. Đến chiều, họ nêu ghe lại và cuộc vui lại bắt đầu với những tiết mục văn nghệ dân tộc mà nhóm người đẹp đã chuẩn bị từ trước nên rất hấp dẫn. Tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng họ cũng thông cảm và thưởng thức say mê, vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Ngày thứ ba, họ theo đúng lời hứa hộ tống chiếc ghe vượt biên gần đến bờ và chỉ đường vào đất liền. Bây giờ thì mọi người trên ghe mới hiểu rõ và tin tưởng ở những nhận xét tinh tường của ông thầy. Họ lấy làm lạ là ông thầy đã từ chối lời mời của họ đưa cả gia đình ra đi vì cho rằng mình có bổn phận phải ở lại để hoàn thành sứ mạng mà ông trời đã giao phó.

Sau khi định cư các gia đình đã áp dụng những hiểu biết học được một cách vội vàng, nhưng lại rất hay và đắc dụng. Họ luôn nhìn mọi việc với hai mặt phải trái khác nhau và không có những hành động cực đoan. Họ luôn tâm niệm trong cái rủi đã ẩn tàng cái may và trong cái may đã có sẵn cái rủi, vì thế họ không đua chen chạy theo đồng tiền mà sống bình dị với một tâm hồn trong sáng và bình an vì họ đã tìm được cái sống khi đi vào cõi chết vậy!.

Phùng Văn Bộ

5 thoughts on “VÀO CÕI CHẾT (Phùng Văn Bộ)

  1. Xin cảm ơn giáo sư về sự chỉ dẫn hữu ích này. Mẹ con bị bệnh ung thư buồng trứng thời kỳ 3 từ năm 2011, được chuẩn đoán bị di căn, mẹ con nay đau chỗ này mai ốm chỗ kia, nhà đổ hết tiền bạc vào không biết bao nhiêu mới đủ. Nhưng con không sợ tốn tiền, con chỉ sợ mẹ không ở bên con nữa. Đầu năm 2014, bụng mẹ dần to ra, mới đầu thấy đau tưởng là bị đau bao tử nhưng giờ có nguy cơ di căn lên gan. Con càng tim hiểu thông tin về ung thư gan thì càng sợ hãi, con rất hoang mang, cái chết treo lơ lửng. Thà rằng con bị bệnh, con không sợ chết, nhưng con sợ hãi nếu mẹ con ra đi. Bởi vì gia đình đơn thân, từ nhỏ đến lớn con chỉ có mẹ, con không dám khóc trước mặt mẹ, con chỉ dám khóc khi quay mặt vô tường. Thật là đáng sợ, con sợ cái chết đến với người thân hơn là bản thân con.

    Tình cờ con biết được cây sả trị bệnh ung thư, sau khi tìm hiểu, con biết giáo sư cũng bị bệnh và đã chữa khỏi, nay thấy giáo sư xác nhận chuyện có thật, con vô cùng vui mừng. Con thấy nhẹ nhõm hẳn ra, vì có một hy vọng cho mẹ con sống lâu hơn với con.

    Giáo sư cho con hỏi với bệnh của mẹ con, ung thư buồng trứng thời kỳ 3 giờ di căn lên gan, bụng đã to như có bầu 9 tháng thì nên uống lá đu đủ + sả với liều lượng như thế nào? 1, 2 lá và vài lát sả + 2 lít nước uống nguyên ngày được không?

    Cuối cùng, con chúc giáo sư sống khỏe, sống lâu. Chúng con còn nhỏ dại, cần những trưởng bối, người đi trước như giáo sư hướng dẫn, chỉ đường cho chúng con không lạc lối.

    Con xin chào giáo sư

  2. Xin trả lời câu hỏi của Ông Phan Công Quang về việc dùng lá đu đủ trị bệnh :

    Dùng từ 1 hay nhiều lá tùy theo bệnh trạng mỗi người.
    Nếu nặng thì nhiều lá. Nếu nhẹ thì 1 lá. Nấu với 2 lít nước uống suốt ngày.
    Điều quan trọng là phải tin tưởng mạnh mẽ rằng sẽ khỏi bệnh thì mới có kết quả. Nếu là tín đồ của một tôn giáo thì tốt hơn, vì nhờ Đức Tin nơi đạo của mình. Chỉ tin thôi chứ đừng đi cầu xin ở các nơi thờ phượng vì Ông Trời ở khắp nơi ngay cả trong hơi thở của ta.
    Tập thể dục nhẹ và thường xuyên cũng giúp bệnh mau lành. Không sợ Chết thì Chết sẽ tránh xa.
    Nói tóm lại đu đủ chỉ là chất giết tế bào ung thư và loại các chất độc trong thân thể ra ngoài và nếu có hoá trị thì cũng không bị phản ứng phụ nhiều.
    Khi đã lành thì vẫn tiếp tục uống như uống nước trà và với liều lượng thấp hơn. Những người chưa bị ung thu dùng cũng rất tốt vì tế bào ung thư có trong mọi người nhưng chưa phát triển vì chưa gặp điều kiện.
    Có thêm thắc mắc gì xin gởi về địa chỉ email phungvanbo@yahoo.com. Tôi sẽ giải thích thêm
    Kính chào,
    PVBO

  3. Thưa Thày , Toî là cựu SVSQ/TVBQGVN ki’nh gỏi lơi chúc sức khỏe đến Thày. Được biết Thày đã chưã khỏi căn bịnh nan y UNG THƯ và nay đã khỏe mạnh bằng cách du`ng trà lá đu đủ khi viêc chưã trị bằng khoa học Tây Y đã bó tay .. Toî cuñg có một người thân , mắc phải căn bịnh quaí ác này la` bị UNG THƯ TRỤC TRÀNG đã qua giải phấu cắt bỏ 1 ddoạn ruột già và hoá trị , tuy nhiên căn bịnh vẫn không dứt mà có kha? năng phát triển thành di căn. Nay kính nhờ Thày hướng dẫn cách dùng tra` lá ĐU ĐỦ , lièû lượng như thế naò cho đúng ddể uống có tác dụng , chẳng hạn một lá đu đủ trung bình phơi khô thì sắc vơí bao nhieu lít nước.. và uống trong thơì hạn bao laû. . Kính nhờ Thày chi? dẫn , Xin cảm ơn Thày va` kính chúc Thày cu`ng Gia đình vui khỏe , bình an.

    CSVSQ Phan Công Quang, khóa 27

  4. Xin GS xac minh thong tin nay

    Thưa Ông/Bà Hoàng,
    Quả đúng như vậy. Tôi đã lành bệnh gan nhờ lá đu đủ.

    Xin cám ơn lời chúc sức khoẻ của Ông/Bà

    Phùng Văn Bộ

  5. Thua Giao Su,
    Nguoi ta dang tin GS bi benh gan nang va da chua khoi benh mot cach than ky nho la du du.
    Xin GS xac minh thong tin nay
    Cam on GS va chuc GS luon khoe!

    Hoang

Leave a reply to huynh Cancel reply