Archives

ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ “DI TẢN” (Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh)

ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ “DI TẢN”
Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh,
Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học CTCT Đà Lạt

Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh, trong tư cách cựu Chỉ huy trưởng trường Đại Học CTCT Đà Lạt, năm 2002, đã viết bài hồi ký sau đây kể lại cuộc di tản của hai Quân trường Đà Lạt (Võ Bị và CTCT) và Tiểu khu Tuyên Đức, vào cuối tháng 3, 1975. Bài đã được đăng trong Đặc san Ức Trai (Tổng Hội ĐH/CTCT) số Đặc Biệt 30-4 năm 2002. Nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận năm nay, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cùng quý độc giả bài hồi ký do Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh viết đã mười lăm năm.

Continue reading

ĐÀ LẠT, MỘT THỜI YÊU DẤU CŨ (Kim Thanh)

ĐÀ LẠT, MỘT THỜI YÊU DẤU CŨ
Kim Thanh-
Trưởng khoa Nhân Văn Xã Hội,
Văn Hóa Vụ/ Trường Chính Tranh Chính Trị

[…] Tối 31/3/1975, nghe Trường có lệnh di tản, tôi bỏ lại chiếc Peugeot 203, trước căn nhà thuê, khu chợ Chi Lăng, vì không có xăng, và đi bộ, lưng đeo ba lô (đựng đồ lặt vặt, một bộ quân phục sạch, vài quyển sách, và một chai cognac XO Courvoisier do anh bạn Tây Alain Bichet mua tặng), lên Trường xin quá giang xe jeep của Thiếu tá Lê Ân, Văn Hóa Vụ trưởng, xếp trực tiếp của tôi. Cùng chung xe, có Bác sĩ Đặng Phùng Hậu, trưởng bệnh xá Trường (cũng bỏ lại xe hơi riêng, có lẽ bởi thiếu xăng, giống tôi), và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Chẩn, sĩ quan phụ khảo, thuộc Khoa. Xe jeep của chúng tôi bắt đầu chuyển bánh lúc 12 giờ đêm 31/3, rạng sáng ngày 1 tháng 4, cùng với đoàn xe Trường Đại Học CTCT. Khi ai nấy an tọa xong, tôi bắt đầu khui chai cognac, rót ra bốn ly nhựa nhỏ, mời mọi người uống. Tôi nói, giọng có vẻ cải lương kiểu Hùng Cường, “xin tất cả cạn chén ly bôi, xem như những giọt rượu nồng cay này là những giọt nước mắt quê hương, để khóc cho đêm giã từ thành phố Đà Lạt thương yêu”. Thiếu tá Ân không uống, lấy cớ bị đau bao tử kinh niên, và đang lái xe. Càng uống, không hiểu sao, tôi càng thấy lòng buồn vời vợi, trước viễn ảnh tang thương, mịt mờ của đất nước. Càng buồn lại càng uống thêm. Làm nhớ bài thơ “Tương tiến tửu” của thi hào Lý Bạch: Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu / Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu / Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu (Ngựa năm sắc, Áo ngàn vàng / Hãy bảo nhau lấy ra đổi rượu ngon / Để ta cùng các bạn diệt tan nỗi sầu -dịch bởi Nguyễn Danh Đạt, 1988).

Continue reading

CUỘC DI TẢN của TVBQGVN và NGƯỜI THƯƠNG BINH (Phan Văn Lộc)

Trong buổi tiệc của Hội Võ Bị Âu Châu, niên trưởng Nguyễn Thanh Đoàn K21, thuộc Bộ Chỉ Huy trường Võ Bị, kể cho Phạm Xuân Sơn K30 nghe việc trường Võ Bị di chuyển khỏi Đà lạt vào những ngày cuối tháng 3/1975. Khi di chuyển về đến Bình Tuy thì có một SVSQ khóa 30 bị thương nặng, khó sống được trong hoàn cảnh hỗn độn thiếu thốn trăm bề, nhưng NT Đoàn vẫn cầu nguyện xin ơn trên ban cho người SVSQ đó được tai qua nạn khỏi. Cho đến ngày hôm nay trong lòng niên trưởng vẫn nghĩ đến người SVSQ bị thương đó và không biết sống chết thế nào? Niên trưởng Đoàn hỏi Sơn có biết tin tức về người bạn đồng khóa đó không? Cảm động trước tấm lòng của người sĩ quan đàn anh, Sơn đã cho NT Đoàn biết người bị thương đó là Phan Văn Lộc, còn sống và hiện đang ở Mỹ.

Continue reading

KIM VÂN KIỀU truyện (Đàm Quang Hưng chuyển ngữ): Giới thiệu

LỜI GIỚI THIỆU CỦA GIÁO SƯ ĐẶNG PHÙNG QUÂN

Đọc Kim Vân Kiều Truyện

Mỗi tác phẩm văn chương xuất hiện đều mang theo những ẩn ngữ. Truyện Kiều hay Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du có nhiều ẩn ngữ cần giải mã; những tranh luận về tu từ, về sự biến, về chữ nghĩa vẫn còn đó, dường như thiếu một lam bản để tỏ tường. Có lẽ vào thời đại của Nguyễn Du, sinh hoạt văn chương chỉ là một phần trong việc diễn tập dùi mài kinh sử chữ nghĩa, do đó những tục lệ của đời sau như bản quyền, tác quyền không coi là quan trọng, như trong Truyện Kiều, tác giả chỉ viết:

Continue reading

TẢN MẠN BẠN CŨ NGÀY XƯA (Thái Lê)

TẢN MẠN BẠN CŨ NGÀY XƯA

1-

Vào trang mạng VHV đọc bài viết về anh Nguyễn Ngọc Trụ của Tù Cựu – XM520 tôi chợt nhớ về anh ấy. Trước đây, tôi cũng đã đọc một bài của Nguyễn Thiếu Nhẫn viết về anh Trụ. Nhớ ngày còn ở Trường, tôi ít tiếp xúc với Trụ, nhìn anh ấy lúc nào cũng nghiêm trang, mẫu mực, đúng là tác phong của một thẩm phán. Thời gian đi tù ở Trảng Lớn, Tây Ninh, tôi gặp Trụ vài lần trong khi đi lao động nhổ cọc sắt, lấy kẽm gai, rồi anh bị nhốt conex và chuyển trại … Continue reading

KHÚC CA TÙ THÁNG TƯ (Thiên Lý)

Tôi ngồi bất động trước màn hình laptop, mắt đăm đăm nhìn từng chữ một đang từ từ hiện ra trên clip youtube giới thiệu bài hát “Anh Ở Đây” * được phổ từ thơ của thi sĩ Thục Vũ. Hình ảnh những người tù áo quần rách rưới thảm thương đang trong cảnh lao động nhọc nhằn, nhạt nhoà với tiếng hát của ca sĩ Đoàn Chính:

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ vai gầy
Cùng chung kiếp sống lưu đầy
Continue reading

CHIA TAY VỚI SẾP DIỄM (Nguyễn Khanh, GĐ Ban Việt ngữ RFA).

Ông Nguyễn Minh Diễm,  Nguyên Giám đốc Ban Việt Ngữ  Đài Á Châu Tự Do.

Ông Nguyễn Minh Diễm,
Nguyên Giám đốc Ban Việt Ngữ
Đài Á Châu Tự Do.

“Chỉ là phù du thôi”

“Chỉ là phù du thôi”, ông Giám Đốc Nguyễn Minh Diễm của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do thường nói như thế, ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần kể từ ngày ông báo tin cho mọi người biết bị bệnh ung thư, sửa soạn về hưu để chữa bệnh và có nhiều thì giờ hơn cho gia đình, cho Chị Diễm, cho những đứa cháu nội ngoại mà ông gắn bó với chúng từ ngày chúng vừa chào đời. Continue reading

NGUYỄN MINH DIỄM: ANH TÔI (Nguyễn Minh Nữu)

Anh Diễm mất đi là một bất ngờ với tôi, bất ngờ và hụt hẫng trong suy nghĩ của tôi.

Thực ra, anh Diễm đã lâm bệnh từ 7 năm rồi, đầu tiên là bao tử, sau khi cắt đi một phần bao tử, rồi xạ trị và hóa trị anh đã nghiêm chỉnh thực hiện một chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ và đã trở lại bình thường được mấy năm, sau đó lại bị về phổi, lần này ghê gớm hơn vì tưởng là di căn từ bao tử, nhưng cả nhà “vui mừng” khi biết anh bị cái ung thư này là ung thư khác, không phải di căn từ cái cũ. Anh lại trải qua thời gian dài cho điều trị xạ trị, hóa trị và anh lại vượt qua, hồi sức. Sức khỏe của anh phục hồi ổn định, từ những lúc mê man trên giường bệnh, anh đã ngồi dậy và từ từ bước đi. Anh thực hiện việc ăn uống nghỉ ngơi điều độ , giới hạn và nghiêm khắc. Continue reading

NGƯỜI CON DÂU NƯỚC MỸ (Lưu Hồng Phúc)

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Tháng Tư thường cho tôi nhiều nỗi buồn và nhớ. Buồn vì từ đó ta làm thân mất nước không nhà và nhớ vì trước đó có quá nhiều kỷ niệm không bao giờ còn tìm lại được. Giữa lúc lòng tôi đang chơi vơi thì chị bạn rủ theo đoàn người về Thủ đô Hoa thịnh Đốn để coi hoa Anh Đào nở và nhất là đi thăm bức tường đá đen, ghi lại tên tuổi của hơn năm mươi tám ngàn tử sĩ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đã bỏ mình để bảo vệ Tự do của miền Nam xưa. Với tôi đó là một dịp may đến thật tình cờ. Continue reading

Nhớ thầy Sở (Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Trưa Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, tôi đang chuẩn bị đi làm, bỗng điện thoại reo. Ở đầu bên kia là tiếng cô Vĩnh Hoàng, phụ tá tổng giám đốc công ty Người Việt, hỏi:

– Cháu là học trò ông Sở phải không?

– Dạ phải. Có gì không cô?

– Cô vừa được tin ông bị tai biến, bây giờ chờ con trai về là rút ống.

– Thiệt không cô? Cháu mới gặp thầy cách đây khoảng hai tuần, tại buổi tiệc kỷ niệm 35 năm nhật báo Người Việt mà?

– Lát nữa cô sẽ vào nhà thương thăm ông ấy đây.

So-400Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Sở. (Hình: Hội Bạn Ảnh Việt Nam) Continue reading

LÝ- ĐỖ CƯỜI (Nguyễn Quang Tuyến)

LÝ- ĐỖ CƯỜI

Từ ngày có khu kinh tế mới Dung Quất, nằm giáp ranh giữa Quảng Ngãi với Quảng Nam, thì phi trường Chu Lai được hồi sinh. Trước bẩy-mươi-lăm, Chu Lai là căn cứ quân sự Mỹ, chỉ có phi trường quân sự. Bên những đụn cát đùn lên cao làm chiến hào, công sự phòng chống du kích xâm nhập,phi đạo như dấu phẩy nhỏ nằm giữa trang giấy trắng, là trảng cát kéo dài từ biên Quảng Ngãi đến gần cầu An Tân của tỉnh Quảng-Nam. Continue reading

Giấc Mơ Trăng Và Đá (Việt Dũng)

Trong tôi, sự quyến rũ về Trăng và Đá đến từ trí tưởng lãng mạn qua những huyền thoại dã sử. Hình ảnh những tráng sỹ nhung y gọn ghẽ ngồi mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những giấc mơ rực rỡ, chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ tráng sỹ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ, tôi đều gọi chung là “Giấc mơ trăng và đá”. Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoai kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi, cô độc mà một cậu bé bẩy tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót. Continue reading

QUÊ NHÀ : Phần 1 (Nguyễn Quang Tuyến)

Giọng nói quê mình sao mà ngọt ! Sao mà chân chất nghe mà “sướng cả tâm can!”., chú tôi thổ lộ khi nói về quê mình.

Ông chú họ của tôi xa quê nghèo xứ Quảng cũng đã trên năm mươi năm, hơn nửa đời người sống chen chúc trong một xóm nghèo Saigon, bây giờ đã có con đàn cháu đống. Vậy mà vẫn thao thức “tư cố hương” (ngưỡng đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương ). Continue reading

Như một lời cảm ơn…(Trần thị Thanh Minh)

Một buổi trưa nắng Cali thật đẹp, đủ ấm, mọi người có thể ngồi ngoài vườn để thưởng thức cảnh đẹp trong lúc trò chuyện với nhau. Quý anh Sở và Lực quả là những nhiếp ảnh viên nhà nghề đã liên tục bấm máy, mọi người cũng rất tươi cười để làm “người mẫu.” Các anh đã chụp nhiều kiểu khác nhau cho từng nhóm, từng người rất tự nhiên. Chủ nhân, anh chi Lương Tấn Lực rất quý khách đã cho mọi người được khai vị bằng rượu vang đỏ quá ngon trong lúc chờ đợi các bạn Trưng Vương của tôi đang tới từng nhóm nhỏ, vì tôi dặn dò các bạn rủ nhau đi cùng xe để có chỗ đậu. Continue reading