Archives

CHÁO TRÂN CHÂU MẮM MẮT PHƯỢNG (Vĩnh Đương)

Nói về ẩm thực, chúng ta ai cũng biết câu nói : “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Người Trung Hoa chú trọng nhiều về ẩm thực, cho nên họ thường nghĩ ra những món ăn cầu kỳ, hấp dẫn…Ngoài những món ăn thông thường họ luôn chú trọng đến chất lượng của món ăn để bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn để tăng khả năng sinh lý nữa.

Continue reading

Cụ GIÁP, Cụ RÙA

Bẩm các cụ,

Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp cuộc đối đầu có 1 không 2 trong lịch sử Việt Nam, mời các cụ chú ý theo dõi.

Giáp:

– Chào cụ Rùa, chúc may mắn

Rùa:

– Chào cụ Giáp, chúc may mắn.

OK, mong 2 cụ thi đấu trong tinh thần thương võ, tôn trọng đối thủ. Bắt đầu…! Continue reading

Tiền Nhân, Thuyền Nhân và Phi Nhân (Chu Tất Tiến)

Những năm 75 – 78 mà nói đến chuyện H.O. thì như chuyện Công Chúa ngủ trong rừng, bất ngờ có Hoàng Tử đến hôn một phát, tỉnh dậy, thơ thới hân hoan.

Anh em trong tù, cứ nghĩ rằng đời mình rồi tàn như những người bị nhốt ở Lý Bá Sơ, nên an tâm ở tù. Nhưng mấy tay Cộng Sản đời nào chịu cho anh em yên thân, nên tung tin hỏa mù, sương khói giăng giăng. Continue reading

Tiếng Việt Mới (Yên Hà)

(Truyện vui mà buồn)

Đồng-hồ không người lái có cửa sổ của tôi chỉ ba giờ rưỡi chiều.Trong máy bay, ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tôi lặng nhìn đất nước thân yêu, và tôi chợt thở dài. Thấy vậy, người hành-khách ngồi bên cạnh quay sang hỏi:

– Trông anh có vẻ căng lắm? Ngồi trong nội-thất chiếc phi-cơ mà trông ông hình như bức-xúc làm sao? Continue reading

Người Mẹ (Gã Siêu)

Mỗi khi tán hươu tán vượn xong một mẩu chuyện phiếm, bao giờ gã cũng tự thưởng cho mình một điếu thuốc lào. Sau đó, bèn đưa cho mấy đứa em đọc thử để hy vọng nhận được mấy lời khen cho phổng mũi, chứ mèo khen mèo dài đuôi, mình cứ khen và tự khen mãi thấy cũng… kỳ. Continue reading

Mũ Bảo Hiểm (Tiểu Tử)

Mũ bảo hiểm – hồi thời trước gọi là ” Mũ An Toàn ” – là loại mũ dùng để bảo vệ cái đầu khi làm việc ở các công trường hay khi chạy xe mô-tô hay xe gắnmáy. Phải nói cho rõ để thấy vào thời nào người ta cũng … coi trọng cái đầu . Nhứt là sau nầy – nghĩa là sau 1975 – ở Việt Nam, mấy cha cách mạng càng coi cái đầu có ” ký lô ” hơn … những thứ gì khác trên cơ thể con người ! Continue reading

Chuyện Bình Thường (Tiểu Tử)

Tôi có một ông bạn hiện ở Sài Gòn, vùng Tân Định. Chúng tôi thường liên lạc với nhau bằng email, dĩ nhiên là những trao đổi đã được “cân nhắc” kỹ để tránh “đụng chạm phiền phức”.

Gần đây, tôi gởi ông ta tấm hình nầy (bên trái), lượm trên internet : Continue reading

Cái Mặt (Phiếm luận – Tiểu Tử)

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” ! Continue reading

Thằng dân (Tiểu Tử)

thangdan1

Trong chuyện phiếm này, tôi gọi ” thời chú Sam” để chỉ miền Nam trước tháng 4 năm 1975 và ” thời bác Hồ ” để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước có chú, rồi sau có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là…đại phước !

Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như không có… kí lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến ! Continue reading

Mít (Tôn Thất Diên)

Mít là một trong những đặc sản của Việt Nam, hầu như người Việt nào cũng thích. Tại Huế, và cả những vùng chung quanh Huế cũng như ở các huyện trong tỉnh Thừa Thiên, hễ nhà có vườn thì thế nào trong vườn cũng trồng ít nhất một hai cây mít, đôi khi cả vài chục cây.Đến mùa mít chin, mùi thơm thoang thoảng bao trùm cả một vùng làm cho bao nhiêu ngưòi phải uống nước thêm để bù vào chỗ nước miếng chảy ra. Xứ Huế thời những năm sau 1945, dân còn nghèo nên học sinh trai cũng như gái đang sức lớn, luôn luôn thèm ăn thêm cái gì đó cho quên đói, mà phải là thứ không mất tiền mua vì đâu có tiền. Vậy là phải kiếm các thứ trái cây mọc hoang hoặc không đem bán được vì chẳng ai mua, như trái chín của cây ngũ sắc mọc hai bên đưòng, màu đen ăn rất ngọt và mát; hoặc trái của cây phượng có hoa màu đỏ nở rộ mỗi mùa hè trước các sân trường khi hết năm học, hoa thì liên hệ đến tình cảm học sinh qua các bài thơ hay những câu viết tặng nhau khi chia tay ai về nhà nấy nghỉ hè mấy tháng, còn trái thì cũng giúp no bụng nhưng cũng khó khăn vất vả mới có ăn. Cùng lắm là ổi sẻ (hạng bét trong các loại ổi), trái thì nhỏ cở ngón chân cái với cái võ mỏng tanh chát ngắt mà bên trong lại chứa cà một kho hột cứng ngắt, cho không ai thèm lấy, nhai muốn gãy hết răng mà chẳng thấy ngon lành chỗ nào. Tuy nhiên, có mà ăn thì cũng giúp cái bụng chịu nằm êm, thôi cồn cào, nhưng khổ một điều là nuốt vào thi quá dễ và khoái (không khoái thì dại gì mà ăn) mà tống nó ra thì ôi thôi cái mặt đỏ gay, hàm răng nghiến chặt, chảy cà nước mắt, lòng hẹn lòng từ nay xin chừa mà rồi vì đói chẳng chừa được. Ngoài ổi, phải kể đến mít, không phải trái mít chin cây bán ở chợ mà là trái mít cám, còn gọi là mít đẹt, nhỏ cở ngón tay cái, chỉ chờ rụng chứ không thể lớn thành trái chín. Mít cám chấm muối ớt ăn cũng ngon lành, đương nhiên là hơn ổi sẻ, nhưng cũng thuộc loại khổ, cho vào thì dễ mà đuổi ra thì vất vả. Có tiền thì đương nhiên là sướng rồi, ăn được trái mít ngon chin cây thì ‘ôi chao răng mà sướng rứa trời ơi’, nhất là gặp trái mít ráo gai to, múi mít vàng sậm mọng nước vừa ngọt vừa thơm, phải cắn cẩn thận để nước không trào ra khỏi miệng, phí phạm. Gặp trái mít ướt thì… thôi cũng được, thà có ăn còn hơn đứng nhìn người khác. Và còn nhiều điều để nói về mít lắm nhưng … Continue reading