Archives

Cập nhật tình trạng sức khoẻ của Anh LÊ VĂN CHƯƠNG

Thưa các Anh Chị,

Sau hơn một tháng nằm bệnh viện để chữa trị viêm phổi, Lê Văn Chương đã được trở lại nursing home mấy ngày vừa qua. Nhân dịp có anh Đào Hữu Hạnh từ Oregon xuống Cali, chúng tôi đã đến thăm Chương.

Anh Hạnh đã xin phép manager của nursing home đưa Chương và tôi đi ăn hủ tiếu. Chương tuy khá hơn nhưng phải ngồi xe lăn. Khi đi thì phải có hai người dìu hai bên. Tinh thần và trí nhớ còn tốt.

Khi chúng tôi đưa Chương về, Chương nhắn lời chúc tất cả các anh chị VHV sức khoẻ.

Đính kèm dưới đây hai bức hình của Chương.

Vĩnh Đương

20170212_12362020170212_120738_001

Anh PHAN VĂN KHA là ai?

Thưa các Anh Chị,

Một số các Anh Chị có hỏi chúng tôi về Anh Phan Văn Kha thuộc khoa nào mà khi các anh dạy trên đó không biết? Chúng tôi xin thưa: những ai lên trường sau 1970 thì anh Kha đã được biệt phái rồi. Khi còn dạy ở trường VBQGVN, anh Kha là phụ tá trưởng khoa Nhân Văn đồng thời có đi dạy bên ngoài tại Couvent des Oiseaux. (2 hình dưới đây)

20161129_20392920161129_204118

Xin mời quý Anh Chị đọc 2 mails sau đây của các Anh Lê Nguyễn Bá Tước và Thanh Trang gửi cho Vĩnh Đương để biết thêm về “con người thiệt dễ mến” (như anh Thanh Trang đã hình dung anh Kha ở câu kết của email).
Continue reading

Lê Thúc Thái gặp lại QUA BÍCH NGỌC

ngoc2Anh em VHV có lẽ còn nhớ Qua Bích Ngọc, người bạn vui tính làm ở Phòng Điều Hành VHV. Ngọc và tôi cùng khóa 3/70 Thủ Đức, về Trường VBQGVN cuối năm 1970 và lúc đầu ở cùng phòng Vãng Lai Cư xá SQ độc thân F1 Quang Trung.

Xa nhau bao nhiêu năm, vừa rồi, nhân tiện vào thăm các con ở Sóng Thần – Bình Dương và hỏi được số điện thoại nhà của Ngoc từ anh P T Tri, tôi nhờ đứa con trai chở về thăm Ngọc ở thị xã Thủ Dầu Một vào một buổi tối mưa nhẹ.

Cũng may, nhà cũng dễ tìm, theo chỉ dẫn đến công viên nước Thành Lễ trên Đại lộ Bình Dương, rẽ vào con hẽm lớn chừng vài trăm mét thì tìm ngay đươc nhà.

Anh em gặp nhau, mừng vui khôn xiết. Quen nhau khi còn trai trẻ độc thân, gặp lại nhau thì đầu đã bạc trắng, đã lên chức ông nội, ông ngoại. Nói chuyện xưa, bạn cũ, bây giờ sống khắp nơi trên toàn cầu. Tôi hỏi Ngọc sao ít liên lạc với anh em VHV Saigon. Ngọc bảo lúc trước anh N. C. Thanh cũng có mời gặp anh em, nhưng vào buổi tối, sợ nhậu nhẹt đến khuya nên không tiện đi.ngoc1

Nói chuyện gần 1 giờ, tôi tạm biệt Ngọc, trong lòng mừng cho bạn có cuộc sống ổn định, sung túc bên vợ con tại quê nhà.

Tôi ghi lại đây địa chỉ của Ngọc:

  • 561/150 Đại lộ Bình Dương –Ph.Hiệp Thành – TP Thủ Dầu Một – Bình Dương.
  • ĐT: 0650 3871495

Lê thúc Thái

Tin Nội Bộ

Thưa các Anh Chị,

1-Dưới đây là hình ảnh các a/c VHV miền Đông đến phân ưu cùng gia đình anh Lâm Nhật An.  Từ trái sang phải: anh Phan Tấn Công, anh Hồ Thanh Tâm, anh Dương Thiệu Toản, anh Lê Thuần Khương. Hàng ngồi: chị Công, chị Tâm, chị Nguyễn Minh Diễm, chị Khương và chị Trương Kim Chung.

20160415_195100

2- Nhân anh Nguyễn Kim Trọng xuống Nam Cali có công việc riêng, chúng tôi đã mua thức ăn và thức uống đến thăm anh Lê Văn Chương vào sáng thứ hai ngày 25/4/2016 tại nursing home ở Fullerton.

P1000647 P1000646
Chương rất khoẻ, sắc diện tốt . Theo chúng tôi nghĩ, nếu được trở về với gia đình thì Chương sẽ hội nhập và trở lại bình thường như xưa. Chương cho biết đã lâu không ai đến thăm kể cả người anh vì anh ấy đang lo cho bà chị dâu giải phẩu tụy tạng.

Theo như lời kể của Chương ở nursing home này thuốc đau bụng cũng phải tự ra pharmacy mua, walker và xe lăn cũng do gia đình cung cấp.  Vì vậy tôi đã vào internet để tìm hiểu thêm về cái Residential Manor này.

Sau đây là những nhận xét của những người có thân nhân nằm tại đó:

1/ one star (xếp vào loại bết nhất)
2/ the place is so bad
3/ Food is terrible
4/Staff is not as helpful as they could be
5/ Waiting 30minutes at least for help

Sau khi đã đọc những nhận xét trên đây thêm vào những nhận xét cá nhân của anh Trọng viết qua email gửi cho tôi sáng nay (xin xem email đăng bên dưới đây) thì tôi có ý định sẽ trình bày mọi chuyện với anh Nhân của Chương để tùy nghi quyết định hoặc xin đổi chỗ ở tốt hơn cho Chương.  Có nên chăng? Vậy xin báo để các a/c biết và góp ý.

Vĩnh Đương

———————————————————
Email của anh Trọng:

Anh Vĩnh Đương ơi,

Cám ơn anh đã ân cần cho tôi đến thăm anh Lê Văn Chương tại Fullerton Residential Manor tại thành phố Fullerton.

Sau đây là những nhận xét của tôi về chuyến viếng thăm anh Chương lần này:

1- Khi tôi và anh bước vào cái Manor đó sáng nay, tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì không có một cái registeration desk để tôi va anh ghi tên để gặp thân nhân.  Không có một nhân viên nào chận lại hỏi.  Nghĩa là không ai hỏi chúng ta là đi thăm ai v.v…

2-Mới bước vào cái Manor này, tôi đã ngửi thấy cái mùi hôi của một loại solution Pine Sol mà người Mỹ thường dùng để tẩy uế (cleanage) trong nhà bếp đang được dùng trong toàn bộ cái Manor đó.  Một mùi hôi mà có thể nhiều người sẽ bị allergic.

3- Tuy nhiên khi càng đi dọc theo các hành lang trong toà nhà, thì tôi cũng đã ngửi được cái mùi hôi của nước tiểu (urine)

4- Khi tôi bước vào phòng tôi thấy hai cái giường và hai bên cái table de nuit mà thôi. Ngoài ra không có một thứ dụng cụ y tế nào cho bệnh nhân.. Ngay cả cái nút bấm cấp cứu (emergency) cũng không có nữa. Tôi ngạc nhiên vô cùng: cái nursing home này không giống như những nursing homes mà tôi đã có dịp viếng.  Mà chỉ là một cái nhà trọ cho thuê phòng.

5- Tôi đề nghị với anh Đương nói lại với anh của Chương để xin đổi phòng và đổi chỗ ở cho anh Chương vì hiện giờ anh đang ở chung phòng với một ông Mỹ hay Mễ hoặc người nước khác. Người này cứ la hét liên tục.  Tôi cảm thấy quá bực mình với người này vì nghĩ rằng anh Chương phải chịu đựng người bệnh nhân này một ngày 24 tiếng đồng hồ.

Tôi đề nghị anh Đương nên trình bày hết mọi việc cho người anh của Chương nên xin chuyển anh Chương đến một nơi khác tốt hơn.

Trọng Nguyễn

Tìn về các anh LÊ VĂN SÉT và LÊ VĂN CHƯƠNG

Thưa các Anh Chị,

Sau ngày giỗ năm đầu tiên của mẹ tôi, tôi về Huế.  Tôi đã mời các anh Tôn Thất Quỵ, Phan Thuận An, Bùi Đắc Ân, Đoàn Văn Lang, Hoàng Trân Châu, Lê Thúc Thái và Lê Văn Sét để họp mặt. Khi gọi phone cho anh Sét ở dưới quê thì mới biết Sét đã vào bệnh viện mấy ngày rồi.

Quỵ - Châu - Thái tại bệnh viện Huế chờ vào thăm anh Sét

Quỵ – Châu – Thái tại bệnh viện Huế chờ vào thăm anh Sét

Chúng tôi – Qụy, Châu, Thái, Đương – đã đến ngay bệnh viện Huế (lầu 6) để thăm nhưng thật khó khăn vì người ta không cho vào khi bệnh nhân  không có người nhà ra để đưa thẻ thăm nuôi cho mỗi người thay phiên nhau vào thăm 1 phút… Nhưng thật may mắn, sau gần 1/2 giờ đứng trước cửa thì gặp được người con trai lớn của anh Sét từ Nha Trang vào nuôi bệnh. Chúng tôi lần lượt vào nhìn anh một chút… Ngày hôm sau thì anh Sét đã ra đi trong khi vợ con còn ở Nha Trang. Cũng nhờ anh thái thông báo kịp thời nên một số anh chị em VHV đóng góp giúp đỡ mà anh Sét đã có mồ yên mả đẹp mà con của anh đã gửi cho các anh chị xem và gia đình rất cám ơn sự giúp đỡ của các anh chị…

Sau một tháng đi VN về tôi đã phải lo cho người em hiện đang nằm ICU đã 3 tuần nay, tình trạng đã khá hơn một chút nên sáng nay (8-oct) đã đi thăm Chương tại Windsor Convalescent Center. Trí nhớ của Chương rất tốt.  Tôi đã mua phở và cà-phê sữa cho Chương..  Gửi đến các Anh Chị vài tấm ảnh tại giường bệnh của Chương.20141008_095453_220141008_094548

Vĩnh Đương

ANH NGUYỄN MINH DIỄM ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI (Hồ Thanh Tâm)

Anh Vĩnh Đương thân mến,

Mấy tháng qua tôi bị thần kinh tọa hành hạ đến độ nằm liệt giường một cách tệ hại suốt tháng 7 vừa qua. Đây là lần thứ nhì chứng chấn thương thần kinh tọa tái phát, đau nhức từ hông xuống tận bàn chân trái. Lần trước là hồi năm 1979-1980 khi tôi còn nằm trong trại tù Xuân Phước (Tuy Hòa), bị liệt chân trái gần một năm, may nhờ ơn Trời tự nhiên chân bị liệt lại hồi phục nên không bị trở thành phế nhân. Lần này cũng bị đau nhức như lần trước nhưng nhờ có thuốc giảm đau nên chịu đựng không đến nỗi như lúc ở trong tù, tuy vậy không thể ngồi, và dĩ nhiên không thể đứng hoạc đi lại được. Đến hôm nay tôi đã có thể ngồi và di chuyển trong nhà bằng cái “walker”, nên cố gắng viết lại câu chuyện về sự ra đi vĩnh viễn của anh Nguyễn Minh Diễm, theo những gì tôi biết đang khi tôi còn nằm trên giường bệnh.

Anh Nguyễn Minh Diễm trải qua 3 thời kỳ điều trị bệnh ung thư. Continue reading

Hè Về ! Hè Về !!! (Đào Hữu Hạnh)

Trời hồng hồng, nắng trong trong. Ngàn phượng ru nắng ngoài song…

Mùa hè lại về. Nắng hạ nơi tôi ở – Salem, thủ phủ tiểu bang Oregon- mọi năm vẫn là nắng dịu, nhưng năm này hừng hực nóng nung. Xứ nầy không bao giờ thấy phượng, dù là phượng tím như ở Nam Cali.

Hai tiểu bang Tây Bắc Hoa Kỳ đang trực diện với thảm họa cháy rừng, lửa rần rần đỏ rực, khói cao cột đen thấu mây xanh…

Kèm theo cái nóng xuất mồ hôi hạn của đất trời, cuộc tranh cúp bóng tròn thế giới cũng tạo nhiệt không kém trong lòng khách mộ điệu… Continue reading

Sức khoẻ anh Phạm Văn Thịnh và Lê Văn Chương (Vĩnh Đương)

Thưa các Anh Chị,

Chủ nhật vừa qua 15-9-2013 lúc 10 giờ sáng, chúng tôi (Anh Tôn Thất Diên, Trần Huy Bích, Nguyễn Ngọc Bội, Đào Phú Thọ, Nguyễn Thúc Minh, Nguyễn Văn Sở, Đỗ Ngọc Hiển và Vĩnh Đương) đã đến thăm anh Thịnh (Trưởng Khoa Nhân Văn) tại tư gia. Anh Thịnh đã phục hồi trí nhớ và tình trạng sức khoẻ rất tốt. Thật là một phép lạ.. Chị Thịnh cho biết sau khi bác sĩ chê và bảo đưa anh Thịnh về nhà để chuẩn bị cho hậu sự… Cả nhà chỉ biết đọc kinh cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp cho anh thôi….Thật không ngờ từ đó càng ngày anh càng khoẻ và bây giờ ăn nói như một người bình thường. Tuy nhiên hai chân còn yếu chưa thể đi đứng được và đang tập vật lý trị liệu. Xin gởi một vài hình ảnh để quí Anh Chị xem.

(mời bấm trên hình để xem lớn hơn)

P1020065 P1020069   P1020071 P1020073

Riêng về anh Lê Văn Chưong tôi đã đi thăm vào thứ sáu 20-9-2013 tại nursing home sau khi anh Trần Huy Bích và anh Tôn Thất Diên trao cho tôi một ít tiền để mua thức ăn mà  Chương thích mỗi lần đi thăm anh. Nursing home cho Chương về nhà mặc dù chưa tự đi đứng được….nhưng người anh của Chương không chịu vì khi về nhà thì không có người lo cho Chương ăn uống, thuốc men, tắm rửa, cũng như khi di chuyển. Chương thuê phòng ở một mình chứ không ở chung được với chị.  Đó là một vấn đề nan giải cho Chương trong lúc này nên đành phải ở lại nursing home. Tôi khuyên Chương là phải tự phấn đấu để tập cho mình đi đứng được thì mọi việc sẽ ổn thoả và ngày trở về sẽ không lâu. Chương được các y tá Mễ và cán sự xã hội VN thương yêu, săn sóc tận tình. Những ngày không có cơm VN thì Chương gửi tiền cho các cô cán sự xã hội mua cá về kho và đem vào cho Chương.

Chương gởi lời kính thăm quí Anh Chị và có lời cám ơn anh Bích và anh Diên.

Anh Lê Văn Chương và Vĩnh Đương

Anh Lê Văn Chương và Vĩnh Đương

Vĩnh Đương

Tình trạng sức khoẻ của Anh Phạm Văn Thịnh

Thưa các Anh Chị,

Anh Phạm Văn Thịnh –  3 ngày sau khi chúng tôi (Anh Diên, anh Hiển và VĐương) đến thăm tại nursing home * – đã phải vào bệnh viện Fountain Vallye. Nằm ở đó được 20 ngày thì bác sĩ chê và co về lại nursing home.  Một phép lạ khi về nursing home thì bệnh tình anh đã khả quan hơn, tỉnh táo và nhận biết mọi chuyện..Anh đã được cho về nhà đã hai tuần nay.

Tối hôm qua (8-sept-2013) khi tôi đến thăm thì anh liền ngồi dậy bắt tay và hỏi thăm anh em như một người bình thường. Hiện giờ anh rất tỉnh táo, ăn bằng được miệng và cả đường ống chuyền vào bao tử. Đường ốn gnày dùng để bơm thêm sữa và thuốc.  Tình trạng của anh rất đáng mừng, ngoài việc chưa đi được vì chân còn yếu.

Vậy tin các Anh Chị rõ. Kèm theo đây là hình của anh Thịnh hiện nay.

Vĩnh Đương

phamvanthinh

* Xin xem lại tin tức và hình ảnh trong lần thăm anh Thịnh hôm 11/07/2013 tại đây

Thăm Anh Phạm Văn Thịnh

Thưa các Anh Chị,

Anh Thịnh đã được chuyển từ bệnh viện về nursinghome Mission Palms cuối đường 21 gần Đài Little Saigon trên đường Beach.

Sáng thứ năm 11/07/2013, chúng tôi: Anh Tôn Thất Diên, Đỗ Ngọc Hiễn, và Vĩnh Đương đã đến thăm anh. Anh Thịnh khi mê, khi tỉnh nhưng không nói được. Người ta đã đặt một ống dẫn sữa vào bao tử vì anh không thể ăn uống gì được qua đường miệng. Chỗ mổ để đặt ống dẫn sữa đang thời kỳ đam da non nên làm anh khó chịu cứ lấy tay kéo ra nên người ta phải mang hai cái bao tay cho anh như là một võ sĩ quyền Anh lên đài (xem hình đính kèm(

Anh năm nay đã 88 tuổi rồi. Chị Thịnh và các con cháu đến thăm anh hàng ngày nhưng không biết anh có nhận ra hay không nữa. Gửi hình để các Anh Chị xem.

Vĩnh Đương

078

077

Văn Hóa Vụ Bắc CA: Bạn Già Thăm Nhau‏ (Stomachless NVS)

Thưa Quý Anh Chị,

Nhiều khi nói rằng đi thăm bạn bè ở xa cũng chỉ là một cái cớ. Vì còn cần có cái duyên về thời gian, về không gian, thường đến tình cờ, tạo điều kiện thuận lợi để mình thực hiện chuyến đi. Bằng không, cùng lắm thì tiếp tục nếp sống đã quen, sáng, trưa, chiều, tối, hỏi đang làm gì thì cũng chừng đó những sinh hoạt thường ngày, không có gì thay đổi. Do đó, nhiều khi đây mới là lý do chính. Để tìm một sự thay đổi. Để ra khỏi cái tù túng, nhàm chán, quá quen thuộc hằng ngày. Continue reading

Thăm viếng anh Lê Văn Chương .

Thưa các Anh Chị,

Sau Tết, anh chị Dương Thiệu Toản qua Cali thăm bà con, cùng với Sở và Đương đã đến thăm anh Lê Văn Chương tại nursing home ở Anaheim.

Sức khoẻ anh Chương đã khá hơn, mặt mày hồng hào nhờ bỏ được thuốc lá. Tuy nhiên vẫn không thể đi đứng được vì không chịu tập và không có ý chí, suốt ngày chỉ nằm mà thôi.

Trước đó và thứ tư vừa qua 27/2, tôi đã mua những gì Chương thích ăn, nhất là chả và cà-phê sửa đá khi đến thăm anh.  Chương nói: cà-phê mà không có thuóc lá không ngon và năn nỉ tôi mua cho Chưong một bao thuốc lá nhưng tôi đã từ chối.

Chương rất tỉnh táo và gửi lời kính thăm các Anh Chị trong gia đình VHV.

Sau đây là mấy bức hình chụp với Chương tại nursing home.

levanchuong_27021

levanchuong_27022

Lê Văn Chương chuyển trại

Thưa Quý Anh Chị,

Hôm nay hai chúng tôi, Vĩnh Đương và Stomachless, đã tìm thăm Lê Văn Chương tại nơi tạm trú mới trong thành phố Anaheim, nơi mang môt cái tên mà mới nghe qua chắc Quý Anh Chị sẽ tưởng tượng ngay đến một lâu đài của giới quý tộc Châu Âu có nhiều cây kiểng + hoa và bướm: Windsor Gardens.

Trong thực tế đây là một trung tâm an dưỡng (convalescent center) với những dịch vụ chủ yếu giúp bệnh nhân hồi phục sức khoẻ dần dần. Nhưng tại địa điểm mới này Chương phải ở chung với những bệnh nhân thuộc diện tâm thần không ổn định, nên mới vào chúng tôi đã nghe những tiếng rên, la vọng đến từ nhiều hướng và nhìn thấy một vài bệnh nhân ngồi yên lặng trên xe lăng, mắt nhìn vào cỏi mông lung. Trông thật là thê thảm!

Khác với lần thăm mới đây, hôm nay giọng nói Chương có âm lượng khá hơn và trông Chương tỉnh táo hơn, tươi tắn hơn. Nói chuyện với một nhân viên tại văn phòng, chúng tôi được biết hằng ngày Chương vẫn được phục vụ ăn uống và thuốc men đều đặn, chỉ có cái tội là đôi khi phải “ép” Chương mới chịu tập di chuyển

lui tới trong hành lang cho chóng phục hồi chức năng vận động. Trong tình cảm bạn bè, hai đàn anh cũng không còn lành lặn đến thăm Chương với những lời thăm hỏi, khuyến khích bình thường, biết rằng sau khi mình ra về rồi Chương vẫn tiếp tục ở lại dưỡng bệnh lẻ loi, một mình. Nhưng biết làm sao hơn!

Đây là địa chỉ tạm trú mới của Chương:

Windsor Gardens Convalescent Center of Anaheim
3415 West Ball Road, Anaheim, CA 92804
Phone: 714-826-8950.

Xin gởi kèm vài hình ảnh mới của Chương và với Chương.

Thân mến cùng Quý Anh Chị.

Vĩnh Đương & Stomachles