Hè Về ! Hè Về !!! (Đào Hữu Hạnh)

Trời hồng hồng, nắng trong trong. Ngàn phượng ru nắng ngoài song…

Mùa hè lại về. Nắng hạ nơi tôi ở – Salem, thủ phủ tiểu bang Oregon- mọi năm vẫn là nắng dịu, nhưng năm này hừng hực nóng nung. Xứ nầy không bao giờ thấy phượng, dù là phượng tím như ở Nam Cali.

Hai tiểu bang Tây Bắc Hoa Kỳ đang trực diện với thảm họa cháy rừng, lửa rần rần đỏ rực, khói cao cột đen thấu mây xanh…

Kèm theo cái nóng xuất mồ hôi hạn của đất trời, cuộc tranh cúp bóng tròn thế giới cũng tạo nhiệt không kém trong lòng khách mộ điệu…

Rời thung lũng ngàn thông, tôi về San José dự hai trận chung kết.

-A lô, Thuần đó hả ? Tôi gọi điện thoại cho Khưu Quang Thuần khi vừa bước chân vào nhà đứa con trai.

– Anh Hạnh đó hả ?! Anh đến hồi nào ? Thuần hỏi.

– Mới xuống phi cơ, con vừa rước về nhà. À, mai thứ bẩy July 12, Em có rảnh không?

Thuần đang ừ à trong máy, tôi vội tiếp:” Mai mình xuống thằm Trung tá Tống Phước Đáng”. Tôi bồi tiếp vì biết cơn đam mê của Thuần :” Mình đi sớm, xuống Marina – mở ngoặc: nơi Ông Bà Đáng cư ngụ, đóng ngoặc- trước giờ tranh hạng ba/tư giữa Ba Tây và Hòa Lan. Trung Tá Đáng cũng mê đá banh lắm, ổng thuộc vanh vách kết quả mấy trận từ khi khai mạc đến giờ”.

Trước khi đi San Jose, tôi đã liên lạc với Tr/T Đáng và được biết hai ông bà đều theo dõi kỹ càng các cuộc tranh tài.

Chín giờ sáng thứ bẩy, tôi đón Thuần. Thuần gọi rủ rê Lê Chức nhưng Lê Chức “say sorry” vì kẹt thêm cháu nội còn bé tí teo.

Hai anh em kéo mhau đi ăn sáng – vẫn hủ tíu Nam vang như mưới mấy năm qua.-và mua thêm ít bánh trái mang xuống miền biển (Marina là thành phố biển). Xa lộ 101 hướng nam thênh thang thoải mái, khác hẳn với sự tấp nập thường lệ. Có lẽ thiên hạ không muốn ra đường, ngại hụt mất dịp tham dự cuộc tranh tài của hai hội lừng danh. Con đường nầy từ San Jose xuôi nam đến King city là con đường Mể. Mễ đông ôi là đông…

Một giờ sau, hai anh em đã ngửi mùi gió biển mặc dù máy lạnh trong xe đang tạo mát giữa trưa hè. Nhìn đồng hồ , mới 11 giờ. Còn sớm chán, còn mãi đến 2 tiếng đồng hồ nữa mới tranh tài. Vừa ấn nút chuông thì cửa mở ngay. Bà Đáng reo vui hối vào, giao hai anh em cho Trung tá trưởng phòng Điều Hành hỏi thăm sức khỏe để lăng xăng vào bếp nấu nấu xèo xèo.

Trung Tá Đáng năm nay 84, sinh 1930, tuổi Canh Ngọ. Năm nay Giáp Ngọ. Thuần buộc miệng nói, 85 rồi sao mà trông còn khỏe quá. Ông Đáng cười, xong nói, khỏe thì vẫn khỏe nhưng cái đầu gối muốn sụm là sụm, không hề “vào hàng…phắt”, vì vậy đi đứng phải thật cẩn thận nên giờ nầy không lội gara-xeo nhiều như lúc trước.

Tr/T Đáng bùi ngùi ngồi nghe Đào Hữu Hạnh báo cáo về những sự mất mát trong VHV

Tr/T Đáng bùi ngùi ngồi nghe Đào Hữu Hạnh báo cáo về những sự mất mát trong VHV

Trong không gian ngạt ngào mùi bò xào hành từ bếp xông lên tôi báo cáo tình hình năm qua, ai còn ai mất. Hoàng Kim Giám ra đi hôm 20 tháng 12 , 2013, Nguyễn Văn Sở đi 23/1/2014, Hoàng Đình Thiệp (VN) đi 25/1/2014, Lê Văn Chương lên lại cơn điên loạn, Nguyễn Minh Diễm chịu thuốc v.v…Tôi cũng trả lời cho Tr/T biết về nguyên do cởi hạc qui tiên của những người anh em bỏ bạn ra đi. Sau một thoáng bùi ngùi, ngài trưởng phòng thở dài, nói nhẹ như sương khói:”sinh lão bệnhtử”. Tôi có kể rằng nhân dịp Tết về Little Saigon, tôi có đi dự cầu siêu tuần thứ nhất của Nguyễn Văn Sở với Vĩnh Đương và Nghiêm Xuân Đốc…

Khưu Quang Thuần ngồi bổ túc các điều Hạnh còn thiếu sót

Khưu Quang Thuần ngồi bổ túc các điều Hạnh còn thiếu sót

Rồi, Bà Đáng dọn bún bò xào mời ăn trưa, ăn lấy sức coi đá banh. Trung tá Đáng say sưa kể thành tích các trận trước. Ổng nói, nhà có hai vợ chồng, bả sợ tôi ngồi một mình buồn nên bả cũng ngồi coi luôn, riết rồi ghiền như tôi. Nói xong, ông quay lại dăn bà mở TV sớm cho nóng máy. Ông nói, cầu thủ đá banh nào cũng cần làm nóng, mình xem cũng làm nóng cho “hợp thời trang”.

Đào Hữu Hạnh và Anh Chị Tống Phước Đáng

Đào Hữu Hạnh và Anh Chị Tống Phước Đáng

Bữa bún trưa kéo dài vui vẻ, để ông bà thay nhau nói, hai đứa ngồi nghe, gật gù vuốt đuôi. Thật ra quanh năm suốt tháng có ai đến thăm đâu, nên hôm nay là dịp để ngài mở radio cho thỏa lòng. Hai anh em ngồi nghe mà lòng lâng lâng vì đã mười mấy lần rồi, tức là đã mười mấy năm, hai anh em vẫn điều chi mang chút khí nóng mùa hạ đến căn chung cư 3 tầng luôn mát mẻ mùi gió biển.

Khưu Quang Thuần và Ô.Bà Đáng

Khưu Quang Thuần và Ô.Bà Đáng

Khi bình luận gia banh tròn vừa lên tiếng, ông Đáng hối hai đứa tôi qua “bên này” ngồi, chuẩn bị thưởng thức màn hấp dẫn. Ông Bà Đáng và hai chúng tôi say sưa theo dõi trận đá (kết quả chung cuộc Hòa Lan hạ nước chủ nhà Ba Tây 3-0, xếp hạng ba vô địch thế giới).

Trận đá trên TV nhà Ô. Đáng

Trận đá trên TV nhà Ô. Đáng

Hết hiệp đầu tôi xin phép ra về vì còn phải đi rước con gái và cháu ngoại tại phi trường San Jose.

Hai ông bà bịn rịn tiển ra tận cửa, hẹn gặp nhau lại kỳ tới.

Hai Ô.Bà bịn rịn tiễn đưa

Hai Ô.Bà bịn rịn tiễn đưa

Riêng Tr/T Đáng tiếp tục đưa tiển đến khuất tầm nhìn khi xe rẽ tay mặt rời con đường Seacrest …

Đào Hữu Hạnh

 

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s