TIỄN ĐƯA ANH NGUYỄN VĂN SỞ (Vĩnh Đương)

Thưa các anh chị,

Chiều 28/1/2014 chúng ta đã đưa tiển anh Nguyễn Văn Sở về nơi an nghỉ cuối cùng…Mọi việc đều tốt đẹp. Tôi đã làm những gì các anh chị căn dặn : chuyển lời chia buồn và phân ưu của các anh chị đến gia đình anh Sở bằng cách in những emails của anh chị gửi đến (gần 200 cái) rồi cho vào một cái binder cùng với những phân ưu, những bài viết về anh Sở trên báo để trao lại cho gia đình anh Sở làm kỷ niệm.

Dưới đây tôi xin gửi đến các anh chị bài Điếu Văn của tôi đọc trước giờ hoả táng và hình ảnh vòng hoa của Gia Đình Cựu Giáo Sư VHV/TVBQGVN đem đến phúng điếu anh Sở. Còn những hình ảnh tang lễ tôi sẽ gửi sau.

Vĩnh Đương

Điếu Văn

Kinh thưa tang quyến,
Kính thưa quí vị.

Hiện diện để tiển biệt anh Nguyễn Văn Sở về nơi an nghỉ nghìn thu hôm nay cùng tang gia và thân bằng quyến thuộc của anh, còn có học trò thuộc nhiều thế hệ đã được anh hướng dẫn truyền dạy, bạn bè thân thiết cũng như thân hữu, và chúng tôi, những đồng nghiệp ‘huynh đệ chi binh’ của anh trong gia đình cựu giáo sư Văn Hóa Vụ/TVBQGVN.

Chúng tôi không sao ngăn được mối xúc cảm sâu đậm trước sự ra đi quá đột ngột của anh Sở. Đối với nhóm nhà giáo mặc áo lính chúng tôi và có thể với tất cả mọi người thương yêu anh, việc anh ra đi là một điều không thể ngờ.

Hình ảnh anh tươi cười, trò chuyện, loay hoay cầm máy hình để chụp cho được những tấm hình lưu niệm quý báu trong cuộc họp mặt tất niên truyền thống của chúng tôi trưa Chủ Nhật 19-1-2014 vẫn còn rất linh động trong tâm khảm chúng tôi như mới hôm qua. Thế mà nay anh đã xuôi tay, thanh thản, bình an đi vào một thế giới khác, một thế giới không có những đau đớn dằn vặt vì bệnh hoạn và những hoàn cảnh éo le trái ý mà anh đã phải chịu đựng qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời tị nạn của anh. Mặc dù vậy, anh đã không hề tỏ ra oán trách cái số phận nghiệt ngã của mình, một số phận mà anh đã chấp nhận theo một niềm tin thiêng liêng…

Trong gia đình, anh Sở là một người con và rể hiếu thảo, một người anh đáng quí, một người chồng và cha gương mẫu. Ngoài xã hội, anh là một nhà giáo khả kính và mẫu mực, một người bạn khiêm tốn và thiện chí, và một người Việt thầm lặng nhưng yêu nước nhiệt tình.

Từ một thân thể cường tráng đẹp trai, qua cơn mổ tim và giải phẩu cắt bỏ đến 9 phần10 bao tử, đã tàn phá cơ thể anh thậm tệ, biến anh thành một người hầu như chỉ có da boc xương. Nếu không có một niềm tin mãnh liệt vào số phận, một tinh thần trách nhiệm cao với gia đình và xã hội, và một nghị lực kiên cường hiếm có, chắc chắn anh đã phải bỏ cuộc buông xuôi từ lâu rồi…

Dù bị cơn bệnh thường xuyên quấy rầy, anh vẫn chịu khó nghiên cứu tìm hiểu phương cách để lướt qua, và điều rất đáng quí là anh đã không quên viết lại kinh nghiệm ‘thập tử nhất sinh’ trong cách trị căn bệnh ung thư nguy hiểm để truyền đạt, giúp đỡ, góp ý tạo an ủi phần nào cho những ai không may rơi vào trường hợp như anh.

Nhưng rồi, số phận đã an bài. Trong lúc mọi người thân thiết cầu nguyện cho anh, mong anh tiếp tục được may mắn để sống trọn vẹn chờ ngày trở lại quê hương yên bình, thì anh đã phải đột ngột ra đi vì một cơn xuất huyết não oan nghiệt khi những ước vọng và dự tính chưa thành… Nền y khoa tân tiến của Mỹ đã không cứu được anh. Anh bị hôn mê cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng…

Vẫn biết cuộc đời là vô thường với sinh, lão, bệnh, tử…sinh ly tử biệt…nhưng làm sao ngăn được nỗi nghẹn ngào trước sự ra đi quá đột ngột của anh Sở.. Dù cố gắng, nước mắt cứ tự nhiên trào ra khi nghĩ đến từ nay anh Sở đã không còn ở với chúng ta nửa.

Kính thưa tang gia và quý vị,

Trước sự đau buồn, mất mát lớn lao của gia đình và bạn bè của anh Sở, trong đó có tôi, là người thương yêu quí mến và thân thiết với anh không khác gì anh em ruột thịt, tôi xin mạn phép, và mong được quí vị thông cảm khi bày tỏ nỗi cảm xúc từ đáy lòng của tôi đối với anh, bằng cách xưng hô thân tình với một người bạn hơn 60 năm gắn bó, xem như anh vẫn còn trên cõi đời này.

Sở ơi, mày đâu rồi? Mày có còn nghe tao nói không? Trong không gian yên lặng và thời gian như ngừng lại của giây phút tiễn biệt mày, trước mặt vợ con mày và quan khách đưa tiễn trong nỗi bùi ngùi, thương tiếc, đau buồn…, tao bỗng nhớ lại bài viết của mày về “ Sự Vô Thường Của Cuộc Sống”, đăng trong tập san Văn Hóa Vụ của chúng ta. Tao nhớ câu mầy dặn dò “… khi tôi chết xin đừng khóc cho tôi vì ra đi không phải là mất hẵn mà chỉ là bước qua phía bên kia cánh cửa….”

Sở ơi, bây giờ mày đã bước qua bên kia cánh cửa, để lại vợ con mày, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu của mầy… trong đó có tao… Tao không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Chỉ vì mày là con người đích thực: “ Khi sinh ra mọi người cười…và khi chết đi mọi người khóc….” Tao đã khóc mày mấy bữa nay rồi và chắc sẽ còn khóc nữa mỗi khi nhớ đến mầy, thấy hình ảnh mầy… Nhưng thôi, âu cũng chỉ một lần…vĩnh biệt mầy… Sở ơi, Vĩnh biệt! ….Cầu xin Phật gia hộ đưa mầy về an nghỉ bình yên nơi miền Vĩnh Cữu cuối trời thênh thang

Xin Cám ơn Quý Vị.

Vĩnh Đương

vonghoaphungdieu_NVS

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s