Như một lời cảm ơn…(Trần thị Thanh Minh)

Một buổi trưa nắng Cali thật đẹp, đủ ấm, mọi người có thể ngồi ngoài vườn để thưởng thức cảnh đẹp trong lúc trò chuyện với nhau. Quý anh Sở và Lực quả là những nhiếp ảnh viên nhà nghề đã liên tục bấm máy, mọi người cũng rất tươi cười để làm “người mẫu.” Các anh đã chụp nhiều kiểu khác nhau cho từng nhóm, từng người rất tự nhiên. Chủ nhân, anh chi Lương Tấn Lực rất quý khách đã cho mọi người được khai vị bằng rượu vang đỏ quá ngon trong lúc chờ đợi các bạn Trưng Vương của tôi đang tới từng nhóm nhỏ, vì tôi dặn dò các bạn rủ nhau đi cùng xe để có chỗ đậu.

Tôi còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi tôi cũng đã được đón tiếp một buổi như thế nầy nhưng sao có đầy đủ các anh chị, thật đông và thật vui! Thế sao hôm nay lại vắng nhiều anh chị ? Chỉ có anh chị Bội, anh Sở, anh chị Đương…Chắc tôi không còn được quý mến như xưa ?… Buồn…

Tuy nhiên, với sự hiện diện của các anh chị ngày 2 tháng 11 vừa qua cũng đủ làm tôi cảm kích và xin cám ơn quý anh chị đã vì tôi mà đã bỏ chút thời giờ quý báu để đến chung vui… Bàn tiệc đã sẵn sàng với món gỏi của Chị Lực, chị đã làm quá nhiều và dĩ nhiên thật ngon rồi. Món “tôm phi tiển,” một món mới tôi mới học và cùng làm với các bạn trông rất hấp dẫn và rất ngon. Ngoài ra còn đủ thứ, nào bánh bèo, chả giò, dưa hấu v.v. của các anh chị mang tới, nhất là thùng chôm chôm và mít vàng tươi rất ngọt của Bích Huyền, Hà Thanh, Tuyết Trinh, và Thanh Hà tuyển lựa rất hợp với khẩu vị của mọi người. Tôi cũng không quên công lao của anh chị Đương đã phải tới nhà anh Chị Hiển để lấy một thùng hồng và ổi, cây nhà lá vườn rất ngon đem tới. Rượu ngon, món ăn ngon cùng bạn bè thân hữu yêu thương trong một khung cảnh tuyệt với, tôi phải nhận là tôi thật có phước. Và tôi cũng không bao giờ quên được những lời cám ơn “nói sao cho đủ” để chứng tỏ sự xúc động biết bao khi thấy các anh đã bỏ công sức, ý tưởng, thời gian cho “Chuyện buồn người vợ tù” được tổ chức trang trọng thân thiết như ngày hôm đó. Cách trình bày cũng rất trang nhã và lịch sự với: một bàn để thức ăn và nước uống, hai dảy ghế dài hai bên để đủ chỗ cho khách tham dự ngồi thoải mái, chính giữa là một bàn dài lớn trải khăn trắng rất ư là đẹp mắt làm tôi có cảm tưởng giống như một buổi họp của một công ty lớn trong phim Đại Hàn mà tôi vẫn thường xem. Xin cám ơn các anh nhiều… Tiếp nữa lại một bàn đặt chiếc TV để trình chiếu phim của Đài VBS Canada thực hiện cho tôi vào tháng 4/13 cùng với microphone nghe hay và rõ đã làm cho tiếng nói của mình hay hơn nữa. Quá đầy đủ và thật “pro” các anh chị ạ.

Phần mở đầu nói chuyện của quý anh Sở và Lực đã nói về bài viết và cuộc đời thực sự của tôi và các cháu từ ngày mất nước tháng 4/ 75. Rất cám ơn các anh đã cho tôi được là một trong những “vật quý” của gia đình Văn Hóa Vụ. Những tiếng nói của các anh làm tôi vừa hãnh diện với bạn bè vá các anh chị, vừa mắc cỡ là mình chưa xứng đáng với những lời khen ngợi đó. Vì, thưa với các anh chị, là “hay không bằng hên” mà tôi chính là kẻ rất may mắn trong mọi tình huống khó khăn lúc bấy giờ.

Để đáp lại tôi cũng cố gắng diễn đạt cho hết ý nghĩ và tình cảm của tôi đã dành cho Văn Hóa Vụ. Tôi cũng xin thú thật là cũng đã ghé Cali vài lần trước đây, nhưng tôi đã không tới để làm phiền các anh chị vì tôi theo dõi tin tức nên biết các anh chị đã tiếp khách phương xa rất nhiều rồi. Nhưng lần nầy tôi lại nghĩ đã coi nhau như trong gia đình thì dù có xa cách bao nhiêu cũng phải có ngày gặp lại nhau thôi. Dó đó lần nầy tôi tự nguyện là phải về với Văn Hóa Vụ vì tôi đã quá nhớ đến các anh chị nên rất mong muốn được gặp lại các anh chị và bạn bè thân quý.

Tôi dứt lời sau khi giới thiệu đại diện Trưng Vương có mặt lên tặng quà chị Lương Tấn Lực như một lời cảm ơn anh chị đã cho chúng tôi một nơi chốn riêng tư thật đẹp để chung vui. Rồi vùa ăn uống vừa trò chuyện: chuyện “Ngày xưa còn bé,” chuyện ân tình khi cùng khổ đỡ đần nhau. Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ của anh chị Vĩnh Đương thời cực khổ sau khi anh đi tù về.

Rồi còn cùng hát cho nhau nghe nữa. Lưu luyến mãi rồi cũng đến lúc phải chia tay… Tôi nhớ lại một câu nói của ai đó: “Tình bạn sẽ mất đi khi mình ngừng chia sẻ” là đúng quá đi. Vì nếu không có những buổi như thế nầy làm sao mình còn có những kỷ niệm đẹp với nhau? Xin cám ơn các anh chị trong gia đình Văn Hóa Vụ, các bạn thân yêu của tôi đã cho tôi những phút giây thật vui vẻ thoải mái cười đùa vừa qua.

Tuy có hơi ít (có phải tôi quá tham lam?) nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc bên những người thân yêu trong một ngày đẹp trời như ngày hôm đó.

Xin cảm ơn… cảm ơn.

Mùa thu Maryland 2013
Trần thị Thanh Minh *
* tức Chị Trương Kim Chung

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s