RA ĐI…MỘT SỚM BUỒN… (Đào Hữu Hạnh)

Thế là tôi lên đường về dự đám giỗ của Ông Bà Cụ. Cả hai cùng mất vào tháng 9 dương lịch. Cụ Bà mất ngày 21, còn Cụ Ông thì ngày 23, nhưng cách nhau 12 năm. Ông Anh Cả quyết định giỗ chung một ngày cho tiện…

Còn hai ngày nữa là chính thức vào thu, tức chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2013. Những con đường nhỏ dẫn ra xa lộ xuyên bang số 5 lác đác trải lá vàng. Các cây phong đổi màu từ ngày học trò tựu trường vào thượng tuần tháng 9. Trời thu Oregon có khác, mây giăng giăng khắp nẽo, mưa thu lất phất bay. Con đường xa lộ vẫn tấp nập nhưng không rộn rả như những ngày hè nắng ấm. Từ nhà ở thủ phủ Salem của tiểu bang Oregon , tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ lái xe ra phi trường Portland . Bầu trời xám nhạt gợi nhớ đến tháng nầy của Dalat mấy mươi năm trước. Đã 37 năm qua, mà tiếng thông reo, giòng suối chảy vẫn chưa phôi pha trong tâm trí…

Máy bay đáp xuống phi trường John Wayne Nam Cali vào một buổi chiếu nắng trong, gió hây hây, con tôi đến đón về nhà. Nghỉ ngơi tắm rửa, cơm chiều xong, trời đã sập tối. Tôi nhờ con chở đi thăm Lê Văn Chương. Chúng tôi đến Windsor Gardens lúc 20:55. Đèn bảng hiệu của Viện Dưỡng Lão sáng rực trong bóng đêm. Thả tôi xuống trước cửa, cháu quay xe qua đậu bên bãi của Wal-Greens đối diện.

windsorgardensSau khi tham khảo với cô tiếp tân, hai cha con tôi được chỉ dẫn đến phòng số 17. Phòng nầy có 3 giường, Lê Văn Chương nằm bìa ngoài sát cửa vào. Chương sửng sờ dụi mắt khi thấy tôi xuất hiện. Chương đây rồi, tôi nhủ thằm. Không gì thay đổi, hới có da có thịt, khuôn mặt hồng hào. Chương đang xem truyền hình treo trước mặt. Chương khoe :” Anh Đương (Vĩnh Đương) mới ra về. Chương còn chỉ cho tôi ly cà phê đá của Lee’s Sandwich vơi nửa mà Đương mang đến, còn để trên bàn. Chương bảo sở dĩ anh Đương về sớm là vì còn phải đi thăm người em ruột bị bệnh thổ huyết. Chương khoe là bây giờ có thể di chuyển gần gần như đi vệ sinh, hoặc đi ăn bằng, đi tham dự sinh hoạt ở phòng số 21 do một cô cán sự y tế người Việt tên Nhi hướng dẫn, bằng walker. Ngoài ra, trong tuần ở phòng sinh hoạt còn có cơm “ta”, trừ thứ bẩy chủ nhật. Viện còn trang bị cả phòng Vật Lý trị liệu. Chương vẫn năm trên giường, trùm chăn, tôi ngồi ghế con nhắc vào. Chúng tôi nói chuyện râm ran, lan man đâu chẳng ra đâu. Vài mẫu chuyện mà Vĩnh Đương viết trong bài tường trình đi thăm Anh Thịnh và Chương cũng được kể ra. Lê Văn Chương chứng tỏ vẫn còn minh mẫn và linh hoạt. Âu cũng là điều đáng mừng. Ở chơi hơn 40 phút, tôi ttừ giã ra về…để Chương còn đi ngủ mặc dù biết đương sự đã mất ngủ triền miên từ…khuya. Dưới đây là một vài pô hình kỷ niệm chụp trong lần thăm viếng tối thứ sáu 20 tháng 9 năm 2013.

Đào Hữu Hạnh bên giường Lê Văn Chương.

Đào Hữu Hạnh bên giường Lê Văn Chương.

Đào Hữu Hạnh cùng giường với Lê Văn Chương

Đào Hữu Hạnh cùng giường với Lê Văn Chương

o O o

Như đã thông báo cho Khưu Quang Thuần cách nay 10 ngày, sáng thứ hai 23 tháng 9, tôi lên xe đò Hoàng trực chỉ từ thị xã Westminster đến San Jose Bắc Cali. Tới nơi trong một buổi chiều đẹp nắng, tôi được con trai rước về nhà tắm nghỉ. Liên lạc với Thuần để báo tin ngày mai đi Marina thăm Ông Bà Tống Phước Đáng, thì được biết Thuần kẹt không thể. Thuần bảo tôi gọi Lê Chức để xác nhận thì Chức cũng từ chối vì bận cháu nội phải đưa rước. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thỏa thuận được một cuộc gặp gở tay ba ngắn ngủi bằng cách hẹn nhau đi ăn sáng tại tiệm hủ tíu Nam Vang gần bến xe.

Khưu Quang Thuần dành chỗ đậu xe cho Lê Chức

Khưu Quang Thuần dành chỗ đậu xe cho Lê Chức

Đào Hữu Hạnh đứng chờ trước cửa tiệm  (hình Thuần bấm máy)

Đào Hữu Hạnh đứng chờ trước cửa tiệm
(hình Thuần bấm máy)

9:15 sáng thứ ba, 24/9, tôi lái xe đến nhà Thuần, chở ra tiệm ăn chờ Lê Chức. Vài phút sau, cả ba ngồi ăn sáng chung, thăm hỏi tình hình nội bộ, phe ta rồi chụp hình kỷ niệm trước khi chia tay. Sau đó tôi chở Thuần đi mua một ít thực phẩm biếu Anh Chị Đáng, rồi đưa về nhà chăm sóc bà “via”.

Lê Chức và Khưu Quang Thuần

Lê Chức và Khưu Quang Thuần

Khưu Quang Thuần và Đào Hữu Hạnh

Khưu Quang Thuần và Đào Hữu Hạnh

Đào Hữu Hạnh Hạnh và Lê Chức

Đào Hữu Hạnh Hạnh và Lê Chức

Sau gần một tiếng rưởi dung rủi một mình trên liên tỉnh lộ 101 Nam, tôi đến Marina. Nơi cư trú của Anh Đáng vẫn còn đậm nét trong trí tôi.

Đậu xe tại nơi dành riêng xong, tôi lễ mễ khệ hệ ôm quà lên nhà . Vừa gỏ cửa đã thấy chị ra mở với khuôn mặt rạng rở. Chị gọi lớn Ông ơi, Anh Hạnh đến. Tôi đã hẹn với Trung Tá Đáng từ 10 ngày trước, báo tin sẽ chở Thuần và Chức xuống (xuống là vì Marina nằm ở phía nam của San Jose). Thấy tôi khệ nệ, anh kêu đầy ngạc nhiên, ủa còn mấy người kia đâu và hối vào. Chân bước vội, miệng báo tin họ kẹt…

Chị Đáng đã chuẩn bị một nồi bún riêu to tướng, giờ không biết giải quyết làm sao đây. Tôi đề nghị, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng tôi không “ TO GO “ đâu nhé.

Anh Chị Đáng hiện vẫn sống với chỉ người con trai bệnh hoạn về tâm thần, nên cả ngày quanh quần trong nhà xem truyền hình, đọc báo. Một chéo đất nhỏ chừng 7 mét vuông bên hông nhà cũng có công đóng góp vào sức khỏe anh chị qua sự chăm bón hoa kiểng và rau mùi cho bửa ăn. Sau khi nghe tôi tường trình những gì đăng trên blog Văn Hóa Vụ, anh chị kể cho tôi nghe sinh hoạt hằng ngày hiện nay. Sáng chủ nhật nào anh cũng đi garage sale, nhưng chỉ ngắm chứ không mua vì nhà không còn một chỗ nào trống. Sức khoẻ vẫn bình thường, người luôn ung dung tự tại, khôgn thích tranh đua, không thích bon chen. Anh khoe: cách nay một tháng anh Nguyễn Phước Ưng Hiến có gọi điện thoại thăm. Hoá ra Huỳnh Long Phước lúc trước có hỏi tôi xin số téléphone của Tr/T Đáng và có lẽ nhân chuyến đi Houston ghé thăm anh Hiến vừa qua, Phước có đề cập…

Sau khi “dzớt” sạch tô bún tiêu, chúng tôi ngồi chuyện vãn tình hình trong nước, tình hình thế giới. Obama care thì không lo vì chúng tôi sống nhờ trợ cấp hoàn toàn, với lại thấu đáo lẽ vô thường nên ngũ uẫn càng giai không !!!

Anh Chị Tống Phước Đáng ngồi xem TV  ( Anh Chị tả lại sinh hoạt hàng ngày)

Anh Chị Tống Phước Đáng ngồi xem TV
( Anh Chị tả lại sinh hoạt hàng ngày)

Đào Hữu hạnh và Tống Phước Đáng.

Đào Hữu hạnh và Tống Phước Đáng.

Chị và Anh vẫn còn khắn khít như xưa.

Chị và Anh vẫn còn khắn khít như xưa.

Tôi từ giã ra về lúc 14:45. Bịn rịn tiển chân vẫn cũng là hai vợ chồng già…

Bịn rịn tiễn đưa Đào Hữu Hạnh

Bịn rịn tiễn đưa Đào Hữu Hạnh

Ngày hôm sau, tôi lên xe đò xuôi Nam để đón máy bay về lại cô thôn.

Khi đi, lá vàng rơi lác đác. Lúc về, lá đỏ rụng ngập đường. Mười ngày cách biệt, bao nhiêu đồi thay…

Thời gian trôi mau…

Đào Hữu Hạnh

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s