Câu Chuyện Thương Binh VNCH (Tạp ghi Huy Phương)

babui_082012_7

Báo chí vừa đưa tin, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu hàng năm, rằm tháng 7, tại chùa Liên Trì, Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Không Tánh, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội-Thanh Niên thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), tổ chức phát quà cho các thương phế binh VNCH cũng như cho các nhà tranh đấu dân chủ. Tuy nhiên, những người được mời tới nhận quà đã bị công an lập chốt chặn, hai ngả đường tới chùa Liên Trì đều bị công an thường phục và cảnh sát giao thông canh giữ, thậm chí, có người còn bị bắt và đánh đập thương tích nghiêm trọng. Hòa Thượng Không Tánh dự trù phát quà cho khoảng 300 thương phế binh VNCH và khoảng 50 cựu tù chính trị, cùng với việc mời số người này dự bữa cơm chay. Chỉ có khoảng 50 người là tìm được cách thoát qua được các chốt chặn của công an để tới chùa. Lý do của chính quyền đưa ra công khai là công an đang có chiến dịch bắt ma túy tại chùa (!).

Vì sao cộng sản sợ thương binh VNCH đến thế? Cứu giúp những người thương binh này là một việc Việt Cộng không hề tán thành, luôn luôn tìm cách cản trở. Nếu lâu nay chúng ta giúp thương binh được là nhờ gửi tiền thẳng qua các dịch vụ như những người hải ngoại giúp cho thân nhân và gia đình của mình.

Trái lại, chính quyền CS không bao giờ làm khó dễ hay ngăn cấm những phái đoàn cứu trợ về Việt Nam.

Vì lòng nhân đạo và tình nghĩa đối với đồng bào hiện đang sống dưới chế độ cộng sản, chúng ta luôn luôn mở rộng lòng bác ái đóng góp tiền bạc gởi về giúp người trong nước, bao gồm các việc:

-Giúp đỡ các nạn nhân thiên tai (bão lụt) gần như hằng năm.

-Giúp đỡ các trại cô nhi, người già, người tàn tật (mù, què cụt) bằng tiền bạc hay xây dựng cơ sở, nơi tạm trú (nhóm giúp người cùi, nhóm xin gạo cho người già).

-Giúp đỡ phương tiện cho các học sinh nghèo hiếu học.

-Gởi tiền về xây chùa, trùng tu nhà thờ (kể cả việc sửa một cái cổng hay nới rộng hoặc xây to lớn thêm).

-Về xây trường học ở các vùng thiếu trường.

-Làm đường, đào giếng nước.

-Các phái đoàn bác sĩ khám chữa bệnh, vá môi, mổ mắt giải phẫu dị tật… và giúp đỡ thuốc men.

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đi quyên tiền trong kỳ ÐNH
“Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” kỳ 5.
(Hình: Huy Phương)

Những việc cứu trợ thiên tai, giúp người nghèo, chăm sóc người bệnh tật, trẻ em thiếu trường là việc của chính quyền Cộng Sản Việt Nam mà chúng ta đã làm thay để chế độ này rảnh tay làm chuyện khác như đàn áp dân chủ, cướp đất của dân hay lo làm giàu trên xương máu của đồng bào.

Trong khi đó việc giúp thương binh mới nhìn qua có tính cách nhân đạo, và đối với đồng bào miền Nam ngày nay ở nước ngoài là việc làm ân nghĩa, nhưng trước mắt cộng sản, việc giúp thương binh VNCH không phải là một việc từ thiện cứu trợ, mà là một “thái độ chính trị” của đồng bào quốc ngoại, dưới mắt chính quyền có thể là một loại “diễn tiến hòa bình,” cần phải cảnh giác.

Chúng ta nhắc nhở đến người thương binh VNCH là nhắc nhở đến hình ảnh người lính miền Nam, hình ảnh này trong bao nhiêu năm qua, chế độ cộng sản đã tìm cách xóa bỏ hay bôi bẩn mà không thành công. Mặt khác, trong khi thương binh CS đang bị bỏ quên, bị bạc đãi thì phong trào giúp thương binh VNCH lớn rộng ở hải ngoại sẽ đem lại sự so sánh vô cùng khó chịu.

Tính con số ngoại tệ gởi về mỗi năm lên đến $8 tỷ như năm 2008, thì cộng với những sự giúp đỡ vừa kể trên, hải ngoại chúng ta đã đem tiền về cho Việt Nam lên tới con số bao nhiêu? Trong khi đó những lần gây quỹ qui mô ở hải ngoại mỗi năm chúng ta chỉ kiếm chừng năm, bảy trăm nghìn mà vẫn thường xuyên bị đánh phá, xuyên tạc, vu vạ một cách tàn nhẫn.

Năm nào trước ngày “Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh…” khai diễn, ban tổ chức cũng nhận được thư nặc danh, hoặc một nhóm người hùa nhau phóng lên Internet những lời chửi rủa, mạt sát thậm tệ những nhân vật trong ban tổ chức, gọi đích danh những người liên quan đến chương trình gây quỹ là những người “lợi dụng xương máu thương binh, làm giàu nhờ từ thiện” và họ đã dùng một thứ chữ nghĩa lợm giọng mà chúng tôi không dám đưa lên trong bài này. Khổ nỗi, là tác giả những bức thư nặc danh này đôi khi lại nhân danh những người lính, những cựu quân nhân VNCH trước đây, mập mờ đánh lận, không biết đâu là thật là giả, gây hoang mang trong quần chúng.

Khi bài này đến tay bạn đọc thì Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH…” đã khai diễn tại Nam California giữa một ngày nắng Hè rực rỡ, hơn 10,000 lượt người đã đến tham dự, mong tỏ bày một chút lòng biết ơn và tưởng nhớ đến những người lính miền Nam đã bỏ một thân thể tại chiến trường, ngày nay đang sống một cuộc đời khó khăn, đen tối, lạc loài chính trên quê hương của mình. Những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu, những thiện nguyện viên trong ban tổ chức cùng với hàng nghìn đồng bào hiện diện đông đúc ngày hôm nay tại đây đã gửi một thông điệp về quê hương cho những người lính chiến đã tức tưởi buông súng, tật nguyền, rằng chúng tôi không hề quên các anh.

Nếu một ai đó, là một người chưa tin tưởng vào lối làm việc của một tổ chức cứu trợ thương binh hay nghi ngờ đồng tiền hải ngoại không đến tay những người khốn khổ đó, bạn có quyền gặp gỡ những người trong cuộc, đòi hỏi những chứng cớ xác thật, xin đừng đứng ở xa ném đá vào người vô tội và “hàm huyết phún nhân” làm nản lòng những người có thiện chí. Ngoài những lý do đó, cho phép chúng tôi nghi ngờ đây là một đòn thù có tính toán đánh trực diện vào việc giúp đỡ thương binh, việc này nhắc nhở đến hình ảnh người lính VNCH năm xưa, điều mà Cộng Sản Việt Nam không bao giờ muốn.

Huy Phương

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s