Chuyện Hàng Xóm Láng Giềng (Thanh Trang)

Tôi dọn về căn nhà hiện nay từ năm 1994, bốn năm sau khi trở lại Hoa Kỳ, tuy lần này là với vợ con . Khu phố này gồm những căn nhà đã được xây cất từ thời thập niên 50, theo kiến trúc đặc trưng của Mỹ vào thời đó. Vật liệu xây cất thời đó rất “căn bản” cho nên nhà cửa thiên hạ bấy nay tuy có được sửa chữa, thêm thắt vào mặt bằng thế nhưng tựu trung thì từ ngoài nhìn vào, cả khu phố vẫn giữ nguyên dáng dấp của hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Với thời gian thì có khá nhiều thay đổi về mặt “nhân sự” ! Dọn về được không quá hai tháng thì cặp vợ chồng già người Mỹ nơi căn nhà giáp ranh bên phải ( từ trong nhà nhìn ra ) bán nhà để dọn đi một cái “apartment” dành cho người già, cách đó chừng mười phút lái xe. Một cặp vợ chồng gốc Nam Mỹ mua căn nhà, dọn đến và ở cho đến bây giờ! Cặp láng giềng này thuộc loại “láng giềng lý tưởng“, chỉ có làm mình yên tâm và vui thêm chứ chả có gì phiền toái như khi gặp láng giềng loại “cà chớn” !

Cặp vợ chồng người Mỹ ở căn nhà đối diên chênh chếch phía bên kia đường ( chồng là cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, từng đóng quân ở Đà Nẵng ) thì vẫn ở nguyên đấy, tuy sau hơn 18 năm thì cả vợ lẫn chồng đều trông nặng nề và lọm khọm lắm rồi, tuy người vợ trông có phần tương đối còn sinh khí hơn ông chồng đã từng bị mổ xẻ gì đấy một đôi lần ! Có hôm tôi từ ngoài phố lái xe về vào lúc chập chọng tối, thấy xe cứu hỏa, cứu thương đèn chớp rực sáng cả một góc phố, ngay trước căn nhà của hai vợ chồng nhà đó, tôi tự nhử :”Thôi rồi ! Cái kiểu này là ông bạn láng giềng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ của mình hẳn có vấn đề khá trầm trọng ” ! Sáng hôm sau tôi bước qua nhà bên đó với ý định gặp bà vợ ông ta để hỏi thăm sức khỏe của chồng. Thì lại thấy chính ông ta ra mở cửa và cho biết là chiều tối hôm qua xe cứu thương đến là để chở vợ mình đi bệnh viện !

Căn nhà cũng chênh chếch đối diện phía bên kia đường thì đã đổi chủ một phen. Cả chủ cũ và mới đều gốc Nam Mỹ, và sinh hoạt cũng rất ngăn nắp, nền nếp về mặt chòm xóm láng giềng. Tay chủ mới khi dọn về đây thì vì muốn cho có tí gì “mới” bèn đi mua bốn cây “palms” cao ngất ngưởng – cả trên 10 mét chứ không ít – đem về nhờ thợ người ta “cắm” xuống dãy cỏ tiếp giáp với bờ đường ! Hình như “trồng” cây mà không chịu coi ngày hay sao đó cho nên một đêm tôi lái xe về đến nhà thì thấy xe Cảnh Sát cùng với xe cứu hỏa đậu chật kín cả khúc đường trước nhà. Còn bên kia bờ đường là một chiếc xe loại “sedan” với đầu mũi tanh banh, đè lên thân một cây “palm” nằm thẳng cẳng, vắt lên thảm cỏ trước nhà, tàn lá mấp mé mấy cánh cửa sổ ! Có điều là dừa-cắm nó khác với dừa-trồng ở chỗ là sau khi giải quyết chuyện phải quấy về mặt pháp lý với cái anh chàng lái xe say rượu kia ( chủ nhà kể lại cho tôi biết ) thì gia chủ điềm nhiên nhờ thợ đến cắm lại cây “palm” vào chỗ cũ ! Tôi cữ nghĩ là nó khó sống, ấy thế mà ngày qua tháng lại nó vẫn sống nhăn !

Chênh chếch hơn một chút nữa về phía bên trái ( từ bên này đường nhìn qua ) là nhà một cặp vợ chồng già, hình như gốc Do Thái vì có những vật trang trí chưng trước sân nhà mang tính chất Do Thái. Ông chồng già đó, tóc bạc, dáng hom hem kể từ những ngày tôi mới đến, thì chiều chiều vẫn ra trước sân tưới cỏ. Có lần thấy đám trẻ nhà này loay hoay làm cỏ trước sân nhà coi bộ không hợp cách sao đấy thì ông ta bước qua đường, bắt chuyện, rồi về, đem qua một dụng cụ làm vườn cho đám trẻ bên này mượn. Bẵng đi một thời gian không mấy lâu, suốt mấy tháng liền tôi chả thấy ông ta loay hoay trước sân nhà. Hỏi ra thì ông láng giềng đó đã qua đời và cũng đã được chôn cất từ khá lâu. Thỉnh thoảng chỉ còn bóng dáng bà vợ già quanh quẩn trước sân; mái tóc đã bạc thì nay lại càng trắng toát ! Có lẽ bà ta không được khỏe khoắn cho lắm vì tôi thấy là bà hình như không còn sức để hàng ngày cứ phải bật lên bật xuống cái “công-tắc” cho ngọn đèn dưới mái hiên ở lối ra vào. Ngọn đèn đó ngày đêm gì cũng vẫn sáng !

Căn nhà giáp ranh bên trái ( từ nhà tôi nhìn ra ) thì đã thay chủ bốn lần ! ( Hình như mỗi căn nhà đều có cái “số” của nó hay sao đấy; đã có khuynh hướng đổi chủ thì hầu như có cái “huông” gì đấy nó cứ thế mà đeo đuổi ) ! Mà cặp vợ chồng cùng bầy con cháu, gốc Nam Mỹ, là gia chủ cuối cùng tính cho đến ba tuần trước đây thì tuy đều hiền lành dễ thương nhưng đám con cháu lại rất ồn ào ! Mà họ cũng biết là như thế ! Cô con dâu của ông ta đã từng có phen nhìn nhận với tôi là đại gia đình cô ta bên ấy dễ thường làm phiền vợ chồng tôi vì cái màn ồn ào vào lúc chiều tối hoặc cuối tuần, khi hầu hết đều có mặt trong nhà ! Mấy tuần trước, thấy tôi loanh quanh tưới khóm hoa trước sân nhà thì ông ta – bảy mươi tám tuổi – bước qua chào hỏi, vừa cười vừa nói :”A few more days and you can get rid of us !” Tôi chưa bao giờ than phiền gì khiến ông ta đến cái nước phải nói năng theo kiểu mặc nhiên nhìn nhận các mặt thiếu sót của mình với tư cách là láng giềng, thế nhưng ông cụ cũng thừa biết là có những ngày đám con cháu của mình chúng nó rất ồn ào ! Hóa ra là cái “business” của ông ta thời gian vừa qua đã làm ăn lụn bại do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung; ngân hàng tịch thu căn nhà, và cả đám phải đời đô về căn nhà cũ ở thành phố lân cận , nơi mà một đám con cháu khác bấy nay định cư ! Và phen này thì đám con cháu ở sát nách nhà tôi kia sẽ phải lo tìm nơi khác mà ở vì căn nhà cũ vừa nói chỉ đủ chỗ cho hai ông bà già !

Thế rồi thì cũng chỉ trong vòng hơn một tháng qua, cặp vợ chồng người Mỹ già từng là chủ nhân không đưới 30 năm của căn nhà giáp ranh với căn nhà vừa kể cũng đã dọn đi nơi khác. Họ dọn về khu apartments dành cho người già ở thành phố gần bên, hướng Đông Bắc. Suốt bao nhiêu năm trời, ngày nào hai vợ chồng già này cũng bách bộ ngang qua nhà tôi. Tình cờ gặp nhau trước ngõ thì tôi vẫn thường chuyện trò dăm ba câu với họ. Hai người trông rất là đẹp lão, đĩnh đạc ! Mấy năm trước, khi chủ cũ nữa của căn nhà giáp ranh với nhà tôi và nhà của hai người ấy có nuôi con chó quen mõm sủa suốt đêm thì cái ông người Mỹ già đó đã rất lấy làm một sự phiền lòng ! Một buổi sáng đi ngang qua nhà, gặp tôi, ông ấy nói về vụ con chó; và mẩu chuyện trò diễn ra như sau (ông ta nói trước):

– Do you have any problems sleeping at night with the dog nextdoor ?

– No, why ?

-Well it does disturb me and my wife a lot ! Last night, it woke me up at two o’clock. I went out, walked over to the retaining wall and tried to calm him down. He saw me approaching and stopped whining. I patted on his head and he stayed calm. I went back inside, tried to catch some sleep but then he started barking again !

– Oh ! You sure made a big mistake then and there ! You went out to to talk to him ! You patted on his head when he just felt so lonely at night; therefore you should have expected him to miss you when you went back inside, don’t you think ? He started barking afterwards obviously because he wanted you to come out again to keep him company !

Ông ta đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy, nhìn về hướng căn nhà có con chó, nói :” Yeah ! Maybe it was the wrong thing to do ! But I think I’ll have to have yet another serious talk with his owner today !” Tôi chúc ông ta “good luck” !

Vậy thì cặp vợ chồng già đó nay đã không còn ở căn nhà đó nữa. Cái bảng bán nhà đã được dựng lên phía sân trước từ hơn tháng nay. Hình như chưa có người mua !

Sáng nay ra trước sân tôi bỗng thấy hàng loạt xe đậu dọc theo hai bên mé đường. Tò mò, tôi bước về hướng ngôi nhà thì thấy có tấm “affiche” với hàng chữ “Estate Sales today” ! Xưa giờ tôi chưa từng thấy cái “poster” nào lạ như cái này ! “Garage Sales” thì là chuyện cơm bữa ở xứ này, nhưng còn “Estate Sales” là cái qủy gì vậy ? Thấy thiên hạ lũ lượt vào ra, tôi cũng tò mò bước vào trong nhà. Hóa ra : “Garage Sales” là bán đồ cũ được bày bán ngoài lối đi trước “garage“. Còn “Estate Sales” là bán đồ cũ ngay trong nhà; tức là “Bán đồ cũ ngay trong nội thất của bất động sản ” !

Đồ cũ gồm những gì ? Gồm hầu như không dưới 90 % đủ thứ vật dụng trong nhà: tủ, bàn, quần áo, sách cũ, nồi niêu xoong chảo, các vật trang trí nội thất, v.v.. và v.v..

Câu hỏi được đặt ra : Toàn là những đồ vật vô tri nhưng thiết thân với cặp vợ chồng già đó suốt không dưới ba bốn chục năm trong đời họ. Nếu đang vào lứa tuổi bốn mươi đổ xuống thì họ có mang theo hay không ? “Sure” là nếu còn trẻ thì họ nhất thiết đã mang theo chứ không bán. Toàn là những món có giá trị ! Nhưng đành phải để lại cho bắng hết, tuy có bán được thì họ cũng chẳng thực sự cần đến cả mấy nghìn Dollars nếu như thanh toán được trọn vẹn, vì họ là một cặp vợ chồng đã hưu trí từ lâu và trước đây, ngày còn ở quanh đây thì đã có một nếp sinh hoạt rất ư là ung dung, thư thả !

Chỉ có mỗi một câu kết luận : Nay họ đã dời đô về căn apartment dành cho người già, được trang bị với nhân sự và những tiện nghi để phục vụ người già yếu ( không phải “Nursing Homes” ) thì ấy là chặng đời cuối cùng của họ. Không còn mang theo được những gì khác hơn là thuốc men, vật dụng tối cần thiết cùng với những đồ vật “trang trí” không đành bỏ lại, tuy biết chắc là rồi một ngày không xa thì rồi cũng đành phải bỏ lại hết; trước chuyến đi cuối cùng !

One thought on “Chuyện Hàng Xóm Láng Giềng (Thanh Trang)

  1. Ông Nhạc Ca Văn Sĩ ơi,
    Chuyện về người già thì lúc nào kết luận cũng “ngậm ngùi” như thế thôi!
    Mong rằng Ông sẽ còn thật nhiều năm nữa để tiếp tục câu chuyện của những người hàng xóm còn lại. Và để anh chị em VHV tiếp tục được nghe những bản nhạc mới của Ông.

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s