Quê Hương Trong Nỗi Nhớ (Hồng Trang)

Kính anh Thanh Trang,

Xin cám ơn anh về hai CD tình khúc Thanh Trang với tựa đề “Bản Tình Ca Trong Chiều” và “Duyên Thề”. Trong cả hai CD, nhạc thật tuyệt vời và lời ca thật nhẹ nhành, tha thiết gợi nhớ một thời tuổi trẻ…

Mong anh sáng tác không ngừng để bạn bè có những giây phút êm đềm khi nghe nhạc của anh.

Hồng Trang

QUÊ HƯƠNG TRONG NỖI NHỚ.

Qua đây đã lâu sao tôi vẫn nhớ quê hương hoài. Mỗi khi bắt gặp một hình ảnh đơn sơ của cảnh vật chung quanh lại làm tôi nhớ những hình ảnh xa xưa tại quê hương yêu dấu…ngàn trùng.

Mỗi buổi chiều tà nhìn mây trắng trôi lững lờ về xa xa, gơị lòng tôi nhớ đến những làn mây trắng in hình những hàng cau nghiêng nghiêng vươn lên từ những mái tranh tại miền quê Việt Nam…và khi nghe câu hát “Ngày tôi đi vàng nắng, nghiêng nghiêng một hàng cau..” của nhạc sĩ Đan Thọ, lại làm tôi nhớ tha thiết miền quê xa vắng thuở ấu thơ…

Sau khi vượt trùng dương vào Nam, nơi có sóng nước Đồng Nai mênh mông, nuôi dưởng cả một miền đất trù phú, nơi có người dân hiền hòa chất phác. Tôi đã trải qua một thời niên thiếu thật vô tư, xanh biếc kỷ niệm của tuổi học trò, khi gia đình theo ba tôi đi làm việc tại các tỉnh miền Hậu Giang và một Tây Ninh hiu hắt nắng vàng trên những con đường đất đỏ.

Nơi đầu tiên tôi đến là Mỹ Tho, thành phố êm đềm nghiêng bóng trên giòng sông, có xe lửa chạy ngang nhà mỗi chiều, đem khách từ Sàigòn xuống…cho tôi biết đó là những chuyến đi về có chia ly, có nhung nhớ…cho tôi biết sau này khi lớn lên nghe câu hát “…Ga Lyon đèn vàng, cầm tay em muốn nói…” của Cung Trầm Tưởng thế nào là chia ly… Hình ảnh sân ga buổi chiều thành phố nhỏ cho tôi cảm giác xa cách vời vợi khi sau này sống an vui ở Sàigòn.

Rồi tới Long An, tỉnh lỵ êm đềm hiền hòa, không cách xa Sàigòn là bao nhiêu, cũng lại những chuyến xe đò chỡ khách từ Sàigòn về. Rồi những quán cà phê bình dân bên đường với tiếng mỏ rao hàng của xe hủ tiếu, làm chị em tôi háo hức gọi vào để mua. Những kỷ niệm khó quên là ngôi nhà nhỏ kiểu villa, co sân trước rụng đầy hoa tím, và sân sau tràn ngập lá khô rụng đầy, nghe tiếng lá kêu xào xạc mỗi khi gió về, sao thấy buồn hiu hắt, và cho dù chưa lớn bao nhiêu, mỗi khi sáng sớm thức dậy theo ba tôi về Sàigòn. Trời còn tối, nhìn lên bầu trời, tôi thấy thấp thoáng vài vì sao…Ôi sao mà đẹp thế !, một vì sao đơn côi, lấp lánh ở cuối trời đã theo tôi một đời…Người dân Mỹ Tho hiền hòa cũng như hầu hết người dân miền Nam hiền hòa, hiếu khách, họ sống trong những ngôi nhà gạch sân trước đều có trồng cây kiểng, và trong nhà đều có tủ thờ và tấm phản đen nhánh để nằm nghỉ vào những buổi trưa hè. Tôi thường hay đến chơi nhà mấy đứa bạn cùng lớp, thấy người dân hòa đồng giản dị…như sông nước Đồng Nai, đã xa rồi đâu còn nữa…

Rồi tôi qua Bến Tre, con đường dẫn vào tỉnh lỵ đẹp vô cùng, đường dài hun hút, hai bên đường bạt ngàn những hàng dừa cao vút, soi bóng mát suốt đường dài…Tôi thường đi về vùng quê chơi với các bạn, nhà nào cũng có vườn cây nặng trái, sông lạch bao la, cá tôm đầy ruộng, vườn sầu riêng thơm ngát, những con lạch nhỏ dẫn ra sông lớn, cây cối xanh ngát một màu.

Bến Tre tời thanh bình, chưa nghe tiếng sung, đời sống ẩn dật, nhẹ nhàng, họ vui với vườn cây bông trái, có người chưa một lần biết tới Sàigòn…Quê hương thanh bình thuở đó đã xa rồi… Và sau cùng tôi lên Tây Ninh trước khi về sống ở Sàigòn maĩ mãi

Con đường lên cao nguyên dẫn vào Tây Ninh toàn đất đỏ, hai bên đường rừng cao su bạt ngàn, lúc đó tôi bắt đầu học trung học, sau khi vào lớp đệ lục của trường thì tôi đã có một số bạn thân mà chúng tôi thường tụ tập với nhau sau những giờ học tại nhà các bạn. Ở đây học sinh hiền hòa dễ mến. Chúng tôi ca hát, nấu chè, ăn uống, tập diễn kịch và hợp ca cùng nhau để mỗi chiều thứ năm, 5 giờ là giờ phát thanh của học sinh trường trung học tỉnh. Và cũng tại lớp đệ lục này, chúng tôi đã có giờ Lý Hóa của thầy Phùng Văn Bộ từ Sàigòn xuống dạy.

Tôi có người bạn thân nhất tên Thu Hà, tôi nhớ mãi căn nhà của bạn tôi, trên con đường nhỏ dẫn vào nhà bạn có một giàn hoa tím nên thơ rủ xuống trước cổng. Không biết giờ này Thu Hà ở đâu ? có nhớ những buổi chiều chúng mình trò chuyện với nhau dưới giàn hoa tím.

Đã 50 năm trôi qua (1959) giàn hoa tím đó tím mãi trong hồn tôi. Mỗi khi ở đây khi gặp một giàn hoa tím nơi nhà ai kia thì lòng tôi lại dạt dào nhớ về những con đường năm xưa dẫn vào nhà các bạn học với bao kỷ niệm của tuổi học trò nơi quê hương yêu dấu. Thương nhớ làm sao những tháng ngày thanh xuân nơi các tỉnh lỵ êm đềm của một miền Nam xanh tươi, trù phú. Sông nước Đồng Nai nuôi sống dân, đồng bằng với gạo trắng, cá tươi, vườn cây xanh trái. Tôi vui chơi với các bạn hết tỉnh này qua tỉnh khác của tuổi học trò, và rồi tâm hồn tôi bắt đầu biết buồn khi mỗi buổi chiều nghe tiếng kèn vọng sang từ trại lính bên kia đường, giữa cái nắng vàng hiu hắt của Tây Ninh và hiu hắt của hồn tôi khi chiến tranh sắp xảy đến và tôi từ giả mọi nơi để về Sàigòn…

Hồng Trang

One thought on “Quê Hương Trong Nỗi Nhớ (Hồng Trang)

  1. Thưa chị Hồng Trang,
    Đọc đoản văn của chị, sao thấy nhớ quê nhà quá! Ai cũng có cả một trời kỷ niệm với những nơi mình đã từng sống qua.
    Nếu tôi không lầm thì câu hát : “Ngày tôi đi vàng nắng, nghiêng nghiêng một hàng cau..” là một câu mở đầu Điệp Khúc trong bài “Người Em Nhỏ” của NS Nguyễn Hiền mà tôi rất thích nên nhớ. Nhạc về Quê Hương phải kể đến NS Đan Thọ như chị vừa nhắc tới, như bài “Tình Quê Hương” chẳng hạn.
    Rất mong đọc tiếp những bài Thơ của cả Anh và Chị trên trang nhà VHV.
    Kính
    Nguyen thuc Minh

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s