Văn tự của thảm họa (Đào Trung Đạo)

đào trung đąo

cuối năm đọc lại mấy đoạn rời trong
l’écriture du désastre/văn tự của thảm họa
của maurice blanchot viết về trại tập trung cải tạo

(để nhớ ttt và các bạn tù trong và ngoài nước còn sống hay đã chết)

■ Sự khổ đau của thời đại chúng ta: “Một con người da bọc xương, đầu cúi gục, vai rũ xuống, đầu óc trống rỗng, ánh mắt tắt lịm,“Ánh mắt chúng tôi cúi nhìn mặt đất.”

■ Những trại tập trung, những trại của sự triệt hủy, biểu tượng cho nơi cái không thể nhìn thấy tự biến thành cái nhìn thấy được trở thành vĩnh viễn. Tất cả những nét đặc trưng của một nền văn minh được phơi bày hay lột trần (“Lao động giải phóng”, “cải tạo bằng lao động”). Lao động, trong những xã hội đúng ra được đánh giá cao như sự chuyển biến duy vật qua đó công nhân nắm quyền lực, lại trở thành sự trừng phạt tuyệt đỉnh trong đó sự bóc lột hay giá trị thặng dư chẳng quan trọng gì, nhưng là cái giới hạn nơi bất kỳ giá trị nào đều bị phá bỏ và “kẻ sản xuất” chẳng còn tái tạo ít ra được sức lao động của hắn, cũng chẳng còn là kẻ tái tạo cuộc đời của chính hắn nữa, lao động thôi không còn là cách thế sống của hắn và trở thành cách hắn chết. Lao động, cái chết: đó là những thứ tương đương. Và lao động cùng khắp, mọi lúc. Khi sự đàn hặc là tuyệt đối thì không làm gì còn có vui chơi, có “giờ giấc tự do” nữa. Giấc ngủ được đặt dưới sự canh chừng. Hóa ra ý nghĩa của lao động là sự hủy phá lao động trong và bằng lao động. Nhưng nếu như, giống như đã xảy ra trong nhiều đoàn cảm tử, lao động bao gồm việc khiêng đá chạy thật nhanh từ một chỗ này đến chồng chất tại một chỗ khác, và rồi, chân vẫn cứ phải chạy nhanh. Lại vác đá trở lại điểm khởi hành (như Langbein ở Auschwitz chẳng hạn; cũng cảnh tương tự ở Quần đảo Ngục tù/Goulag, Soljenitsyne)? Do vậy, lao động lại không thể tự hủy triệt bởi một thứ khủng bố nào cả, lao động đã được định trước để tự nó hủy diệt chính nó. Tuy nhiên, lao động vẫn giữ lại được một ý nghĩa: không chỉ hủy diệt kẻ lao động, nhưng, một cách tức thời, chiếm giữ hắn, đóng đinh hắn, kiểm soát hắn và, cùng lúc, có thể cho hắn cái ý thức rằng sản xuất hay không sản xuất cũng như nhau thôi, tuy cùng là làm việc đấy, nhưng chính bởi điền này, làm cho người lao động bị giảm trừ thành số không, hắn ý thức được rằng khi sống trong cái xã hội được biểu lộ bằng trại lao động cải tạo hắn phải chống đối lại, ngay cả có phải chết, ngay cả còn sống sót (sống còn bằng mọi giá, bất chấp mọi sự, bất cần sẽ ra sao); một sự sống còn (cũng là) cái chết tức thời, sự chấp nhận tức khắc cái chết trong việc từ chối chết (tôi không tự giết chết tôi, bởi điều này sẽ làm chúng vui sướng, vậy nên tôi tự giết chết mình trong khi chống đối chúng, tôi vẫn còn sống dù chúng có muốn hay không).

…………..

■ Vẫn cần phải suy nghĩ (nhưng liệu có được không?) về điều này: ở trong trại, nếu nhu cầu, như Robert Antalme đã nói khi phải trải qua, nếu nhu cầu là tất cả, để duy trì một tương quan vô tận với đời sống, dù rằng bằng cách hèn hạ nhất (nhưng ở đây chẳng có dính dáng gì tới cao hay thấp cả) nếu nhu cầu dâng hiến đời sống bằng một chủ nghĩa ích kỷ không có cái tôi, nhưng ở đây vẫn còn cái giới hạn nơi đó nhu cầu không giúp ta sống còn, nhưng là một sự tấn công chống lại toàn thể con người: sự day dứt lột trần ta ra, sự ám ảnh của toàn thể con người qua đó toàn bộ con người bị hủy diệt. Những con mắt u tối, tắt lịm, bỗng bừng lên một ánh sáng man dại để được một mẩu bánh mì, “dù người ta vẫn còn ý thức được rằng rồi sẽ chết trong khoảnh khắc” và rằng chẳng còn có vấn đề ăn để sống nữa. Cái ánh bừng lên này, cái tia sáng này chẳng soi sáng bất kỳ cái gì của sự sống. Tuy nhiên, bằng cái nhìn như cái nhìn cuối cùng, mẩu bánh mì được cho chúng ta như một mẩu bánh mì: một tặng phẩm, không có lý do gì hết, và ở điểm những giá trị bị tiêu hủy, trong sự hoang tàn hư vô, một khi mọi trật tự bị chối bỏ, tặng phẩm này duy trì cơ may mỏng manh của đời sống bằng sự thần thánh hóa cái đói ăn (hãy hiểu cho rõ chẳng có gì là “linh thiêng”), nhưng là một cái gì đó được đem cho mà không phải chia phần với kẻ nào đang chết vì nó (“Miềng ăn thật lớn lao”, như Levinas đã nói, theo kiểu nói của người do thái). Nhưng đồng thời sự quyến rũ của cái nhìn sắp chết trong đó đời sống lóe lên rồi lịm tắt không để sự bó buộc của nhu cầu được nguyên vẹn, dù cho nhu cầu này là nguyên sơ đi nữa, cũng không cho phép đặt miếng ăn (bánh mì) trong phạm trù của cái có thể ăn được. Trong cái khoảnh khắc tuyệt cùng này khi mà chết được đem đổi cho đời sống của bánh mì chứ không còn là để thỏa mãn một nhu cầu, và lại cũng không phải làm cho bánh mì thành đáng ham muốn – giành dựt khốn khổ để có được – cũng chết đi như một nhu cầu giản đơn, và cái nhu cầu này khao khát, tạo hào quang trong khi biến một cái gì đó của sự vô nhân tính (được rút ra từ mọi sự thỏa mãn), thì cái nhu cầu có được bánh mì này đã trở thành một sự trống rỗng tuyệt đối từ đó mãi mãi chúng ta chỉ còn có thể đánh mất trọn bản thân.

Nhưng sự hiểm nguy của những chữ (ở đây) trong sự vô nghĩa về mặt lý thuyết của chúng có lẽ ớ chỗ những chữ này giả bộ viện dẫn sự hư vô hóa trong đó tất cả luôn chìm nghỉm vào bóng tối, mà không hiểu rằng lời nói “hãy câm miệng lại” được gửi tới những kẻ chỉ hiểu biết một cách phiến diện hay từ khoảng cách xa sự gián đoạn của lịch sử. Tuy nhiên, cần phải tỉnh thức canh chừng sự thiếu vắng không thể đo lường, cần và không ngừng cần thiết, bởi vì cái đã bắt đầu khởi từ sự chấm dứt này (Nước Do thái, và tất cả chúng ta) được đánh dấu bởi sự chấm dứt này, từ đó chúng ta không thể đi đến sự chấm dứt thức tỉnh trở lại.

■ Nếu quên lãng có trước ký ức hoặc có thể làm nền tảng cho ký ức hoặc không dự phần với ký ức thì quên lãng không đơn giản chỉ là một thiếu sót, một hỏng hụt, một vắng mặt hay trống không (từ khoảng trống không này chúng ta hồi ức, nhưng cái trống không này đồng thời, như một bóng tối tiên tri, sẽ phủ bóng trên hồi ức làm cho hồi ức thành bất khả, làm cho cái được hồi ức thành mong manh, làm cho ký ức thành mất ký ức): sự lãng quên, cái chẳng phải là âm/tiêu cực cũng chẳng là dương/tích cực, sẽ là sự bó buộc thụ động, sự bó buộc này chẳng đón nhận hay kéo lui quá khứ, nhưng nó chỉ định nơi quá khứ của cái đã không từng xảy ra (cũng như trong tương lai tới cái sẽ không thể tìm được vị trí trong hiện tại), sự quên lãng đưa về những hình thái không có tính lịch sử của thời gian, về thời khác của những thời, về sự bất quyết vĩnh hằng hay một cách tạm thời vĩnh hằng của thời gian, không định mệnh, không hiện diện.

■ Chúng ta cứ giả thiết rằng quên lãng thao tác theo cách thế của cái âm/tiêu cực để tự tái tạo trong ký ức và trong một ký ức sống động và được làm sống lại. Nhưng ngay cả nếu có như vậy đi nữa, nếu chúng ta tách rời một cách thật mạnh bạo quên lãng ra khỏi kỷ niệm, chúng ta vẫn chỉ tìm thấy một hiệu ứng của quên lãng (cái hiệu ứng không do quên lãng là nguyên nhân), một thứ chế tạo công phu ẩn kín của cái ẩn kín tách mình khỏi cái hiển lộ, và cái ẩn kín này, trong khi tự đồng nhất với chính sự tách rời (cái không-đồng nhất) và tự duy trì như cái không-hiển lộ, song le nó sẽ chẳng phục vụ cho cái gì khác ngoài cho sự hiển lộ; theo cùng cách thế này lèthé chấm dứt một cách u buồn thành alèthéia *. Quên lãng không tác hoạt, chẳng bao giờ tự hủy tạo, quên lãng này không là gì hết và không làm gì hết (và ngay cả sự chết cũng không giao kết với nó), đó là cái mà, trốn chạy nhận thức cũng như bất-nhận-thức, nó không để cho chúng ta yên thân, cũng không làm chúng ta âu lo, bởi chúng ta che dấu nó bằng vô thức-ý thức.

Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, 129-134, nxb Gallimard 1980.

_____________________

* lèthé/λήϑη: quên lãng và alèthéia/άλήϑεια: sự thật, phơi mở. Maurice Blanchot dùng hai chữ này để nguyên tiếng Hy Lạp có ý ám chỉ/trích Martin Heidegger người một thời đã từng theo Quốc xã.

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s