Thơ Tình cho người con gái tên Hoàng Hậu

Thơ Tình cho người con gái tên
Hoàng H
u

Cũng có lúc hồn ta vào cõi mộng
Bèn đưa em những bước để dong chơi
Tuổi Hoàng Hậu em nhung nhớ thì thôi,
Thì hãy để mây bay với gió

Em đứng đó dịu hiền em nho nhỏ
Tuổi đời chưa chắc hẳn để dại khờ
Nên thôi rồi sao đã vội vàng thưa
Ngồi bên cạnh mà vẫn nhung nhớ thế!

Kìa người đẹp tuyệt vời đời này chỉ có thể
Cho hồn ta bỏ đó, ở bờ môi
Cho lòng ta mê mệt mắt người ôi
Nhìn đủ ấm để ta bèn xưng tội!

Mắt mỉm cười, sao long lanh đến thế?
Sao mộng mơ bỗng có lý hiện về
Diễm tình nào tuyệt thế gái miền quê
Em, tổ quốc xôn xao… em, nghẹn ngào lãnh tụ!

Phụ nữ nào trần gian này cũng đẹp
Nhưng em ơi, em tuyệt thế trên đời
Từ cội nguồn ta rơi xuống như chơi
Vào đất mẹ nhất định cưới em làm vợ

Một đời ta làm ngàn ca thương nhớ
Cả đời ta nô lệ chỉ vì em
Dáng huyền em là nhung gấm dìu êm
Em cứ thế bước trên ta trải thảm

Chút xíu nữa bờ vai em nồng ấm
Để tay ta ôm lấy cả dung nhan
Đành xin thôi thắp nến với chị Hằng?
Em có đủ hồn nhiên những gì Nga còn thiếu!

Hoàng Hậu ơi, em nàng thơ hàm tiếu
Chỉ mỉm cười ngây ngất cả trần gian
Nhìn thấy em, cảnh vật bỗng nhoà tan
Gái Hà-nội, cách nào em giáng thế?

Xuống trần, để xem trò dâu bể ?
Liệu mai này, có rủ ta ăn trái cấm không em?
Không em?

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s