Cây Keo (Hoà Mỹ)

Thi và hai bạn được ban quản giáo giao cho nhiệm vụ tìm chỗ đào huyệt chôn một cải tạo viên vừa mới chết vì ăn quá nhiều đọt sắn. Thi chỉ tay vào một khoảng đất trống chung quanh có một hàng keo bao bọc bên rìa sân bay cạnh trại cải tạo Long Khánh mà trước đây là bệnh viện dã chiến của sư đoàn 18 bộ binh, bàn

– Lúc còn sống, An thích đến đây với tôi ngắm hàng keo này nhớ về quê cũ và ôn lại những kỷ niệm xưa. Bọn mình chôn nó tại đây thì chắc nó sẽ bằng lòng lắm.

Cả bọn đồng ý theo lời yêu cầu của Thi. Nhìn hàng keo cằn cỗi, khẳng khiu lay động xạc xào khi luồng gió nhẹ thổi qua, Thi nhớ lại một quảng đời niên thiếu:

Quê của Thi, An và Thu, tên một người bạn gái, nằm trên bờ sông Thu Bồn chuyên nghề trồng dâu, nuôi tằm, thuộc tỉnh Quảng Nam. Nhà An giàu nên có một vườn rộng trồng mít, xoài, mãng cầu, chanh, ổi, bưởi, khế, chuối. Hầu như suốt năm khi nào cũng có trái cây ngon ngọt để ăn. Vườn được bao bọc bởi một hàng rào keo rậm rạp, xanh mướt, kín đáo đến nỗi một con gà chui qua cũng không lọt, cao quá đầu người lớn, nên trẻ con khó lòng hái trộm.

Tất cả dân làng đều dùng keo làm hàng rào thiên nhiên. Chỉ cần rắc hạt keo già lên mặt đất đã được xới theo một đường mình muốn là keo tự động mọc mà không cần chăm sóc gì cả. Keo lớn rất nhanh. Ba tháng là keo đã mọc cao quá đầu người thẳng tắp mà không đâm nhánh. Lúc ấy, người ta bẻ ngọn keo đi thì nó bắt đầu đâm ra những nhánh nhỏ ngay trên đầu chỗ bẻ.

Lá keo xanh mướt và phân tằm là hai loại phân bón thiên nhiên rất tốt nên bán được tiền. Người mua là những nhà trồng khoai sọ và thuốc lá Cẩm Lệ ở dưới vùng biển xa xôi. Sau khi thỏa thuận giá cả, người ta bẻ các cành keo chứa đầy lá, buộc lại thành bó và dùng đòn xóc thọc vào hai đầu gánh đi.

Sau khi bị bẻ hết cành thì hàng rào keo chỉ còn những thân trơ trụi. Nhưng hai tháng sau thì trên đầu hàng rào những cành keo xanh mướt lại mọc ra mạnh mẽ vươn lên trên bầu trời xanh biếc và sẵn sàng cho người mua bẻ thêm một lứa khác.

Vì không thể lớn lên được theo chiều cao, nên thân keo ngày càng to và chen chúc sát cạnh nhau làm thành một hàng rào thiên nhiên kín đáo.

Phân tằm và cành keo sẽ được trộn với nhau vùi trong các luống đất cát, các dây khoai sọ và cây thuốc lá được trồng lên. Nhờ cành keo làm thành các lổ trống nên khí trời xuyên qua dễ dàng và những củ khoai có chỗ để lớn nhanh. Nhờ chất bổ đặc biệt trong phân tằm và keo nên khoai sọ vùng Quảng Nam có hương vị ngọt ngào đậm đà ăn hoài thay cơm mà không thấy chán.

Khoai sọ được luộc chín, xắt thành lát nhỏ, phơi khô, giữ được lâu mà không hư, là một món ăn thú vị trong những ngày đông mưa dầm dề, rét mướt cho nhiều gia đình.

Thuốc Cẩm Lệ cũng có một hương vị đặc biệt mà người ghiền không thể quên được.

Do đó mặc dầu phải dùng ghe ngược dòng Thu Bồn chảy xiết, người dân miền biển cũng chịu khó lặn lội đường xa lên những làng ven sông để mua hai loại phân quí trên cho việc trồng trọt đặc biệt ấy.

Lá keo cũng biết ngủ như người. Ban ngày lá keo mở rộng đón nhận ánh sáng mắt trời, tích tụ năng lượng. Chiều xuống, lá keo xếp lại, biến năng lượng thành những chất xanh tươi, màu mỡ.

Lá keo non là một vị thuốc trừ nóng rất hay. Trẻ con bị cảm nắng, cả người nóng hừng hực, nằm bẹp. Bà mẹ hái một nhắm lá keo non giả nhỏ trộn với rượu bôi lên khắp người thì hôm sau lành bệnh, chạy đi chơi.

Hột keo trị sán đũa và sán xơ mít rất công hiệu. Vì thế ở những làng trồng keo trẻ con không bị bệnh sán. Thân keo có một cuộc sống âm thầm mà mãnh liệt. Dẫu thời tiết lạnh lẽo hay khô cằn đến đâu đi nữa thì nó vẫn đâm chồi, nẩy lộc đều đều sau khi bị bẻ trụi.

Tuy Thi và Thu đều nghèo, nhưng cùng vào loại học giỏi như An nên họ rất thân nhau. Những giờ rảnh rỗi, An đưa Thi và Thu vào vườn qua chiếc cổng gỗ lim mà trẻ con trong làng ít dám léo hánh tới vì sợ đàn cho dữ trong nhà nhào ra đuổi cắn.

Họ chia nhau ăn một trái xoài, một trái mãng cầu, vài trái ổi, khế, chuối chín cây ngon ngọt tùy theo mùa. Cùng lắm họ mới hái khóm mít ăn với muối ớt.

Tuổi thơ của họ ngập tràn hạnh phúc và an bình trong mảnh vườn trồng đầy cây trái bao bọc bởi hàng rào keo xanh mát. Họ thường bẻ lá chuối lót cạnh hàng rào đánh một giấc ngủ trưa để tránh cái nóng oi bức của những ngày hè hoặc chúm đầu vào nhau chơi cờ gánh, đá cỏ gà, học bài, đọc tiểu thuyết v.v…

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cả ba đều hăng hái hoạt động trong những đoàn thiếu niên nam nữ. Thu trở thành hoa khôi trong vùng. An và Thu đã yêu nhau với một mối tình đầy thơ mộng và khắng khít. Thi cũng yêu Thu, nhưng biết phận mình nên không ghen ghét mà vẫn giữ tình bạn bền chặt như xưa.

Khi đất nước chia đôi Thu được chọn đi tập kết vì có cha là đảng viên. An không được chọn vì thuộc thành phần con địa chủ. Thi tuy là thành phần nghèo, nhưng có những suy nghĩ độc lập, không bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cộng sản và uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh, nên không được chọn đi tập kết. Thi đã chứng kiến cuộc chia ly đầy nước mắt của cặp Thu-An và những hứa hẹn ngày sum họp sau hai năm xa cách.

An và Thi trở lại học trong vùng quốc gia. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thi nhận rõ được trách nhiệm của mình trước họa xâm lăng cộng sản, nên hăng hái vào trường Võ Bị Quốc Gia và trở thành sĩ quan. An tiếp tục học dược và khoa học. Sau năm năm học hành chăm chỉ, chàng đậu cả hai bằng dược sĩ và cử nhân vạn vật.

Tuy được trưng tập vào quân đội nhưng lòng chàng vẫn giữ mãi cảm tình với người cộng sản. An luôn luôn âm thầm tôn thờ lãnh tụ họ Hồ với ước mong đất nước sớm thống nhất để gặp lại người yêu cũ mặc dầu chàng có đủ điều kiện để cưới một người vợ vừa giàu, vừa đẹp.

Mỗi lần gặp nhau Thi và An thường cãi suốt sáng để bênh vực lập trường của họ. Nhưng không ai chịu nhận phần sai. Tuy thế họ không hề giận nhau vì Thi biết rằng An chỉ là một thư sinh nhát gan, sống trong ảo tưởng, chưa bao giờ gặp những cảnh ngộ bi đát, không dám làm điều gì có hại cho an ninh thành phố. Thi biết An giống như một số đồng bào chung quanh ăn cơm quốc gia mà lòng thì hướng về cộng sản. Nếu bắt họ bỏ tù thì đâu có chỗ để giam?

Chàng rất đau khổ thấy sự thật đau lòng ấy và cố gắng thuyết phục bạn nhưng vô hiệu.

Người thứ hai mà An tôn thờ là một giáo sư thực vật nổi tiếng về các kiến thức cây cỏ miềnNam. Với sự khuyến khích của ông, An chuyên tâm nghiên cứu tất cả những đặc tính kỳ lạ của cây keo với mục đích rút ra những tinh chất dùng vào y khoa để chữa bệnh và khuyến khích nhân dân cả nước trồng keo như là một loại cây công nghiệp. Thi chỉ mỉm cười trước những ảo tưởng của bạn.

Cộng sản cưỡng chiếm miềnNam, Thi và An lại gặp nhau trong trại cải tạo.

Sau sáu tháng bị cộng sản lừa gạt, tận mắt trông thấy sự ngu dốt, tự kiêu và nói láo như vẹt của các cán bộ cộng sản, An đã thức tỉnh. Chàng oán giận ông Hồ và trở nên lạnh lùng, ít nói, gậm nhấm sự hối hận triền miên và không dám nhìn thẳng bạn bè vì mặc cảm tội lỗi. Thi thương bạn nên những chiều rảnh rỗi thường rủ An ra ngồi ngắm hàng keo bên trại để ôn lại chuỗi ngày tuyệt đẹp của tuổi ngây thơ, trong trắng, an bình trong khuôn vườn xưa có hàng rào keo xanh tươi bao bọc bên người bạn gái xinh đẹp mà nay không biết phiêu bạt phương nào. Những ước mơ của An về việc khảo cứu những tinh chất chứa trong cây keo tiếp tục. Thi thấy An vui vẻ hẳn lên và thao thao bất tuyệt về một tương lai xán lạn sau khi ra khỏi trại cải tạo, lên vùng cao nguyên tạo lập một rừng keo công nghiệp làm giàu cho tổ quốc. Chàng nói rất nhiều về những khám phá mới mẻ đầy hứa hẹn của cây keo mà chỉ riêng chàng là người đầu tiên tìm thấy. Thi không tin những điều An nói vì chàng nghĩ rằng người xưa không dại vì họ sống mật thiết và hiểu rõ thiên nhiên. Những đóng góp của cây keo vào lợi ích thiết thực của dân gian đã được biết hết rồi và rất hữu hạn chứ không vĩ đại như An tưởng tượng. Tuy thế chàng không cãi An vì không muốn bạn thất vọng và buồn nản thêm nữa.

Thi cũng tưởng sẽ nhờ ảo tưởng về cây keo mà An chịu đựng được cuộc sống khắc nghiệt trong lao tù. Không ngờ thần tượng thứ hai của An lại viết một bài báo chứng minh rằng đọt sắn chứa rất nhiều sinh tố C và là thức ăn cần thiết cho dân chúng.

Sau khi nghe quản giáo đọc bài báo trên An vui mừng khôn xiết. Chàng không ngờ bậc thầy lỗi lạc của mình lại khám phá thêm những điều kỳ diệu như thế! Ðược sự khuyến khích của quản giáo, chàng cổ võ bạn bè đi hái đọt sắn về luộc ăn thay cho rau tươi đang thiếu.

Thi đã từng ăn củ sắn luộc và bị ngộ độc nên không tin vào bài báo. Chàng đem hết mọi lý lẽ khuyên can bạn nhưng vô ích. An đã mất lòng tin nơi ông Hồ nên cần một thần tượng khác cho chàng bám víu. Một số khác vì quá thiếu ăn nên theo An. Cả bọn bị ngộ độc, nhưng An bị nặng nhất vì ăn nhiều và thể chất yếu sau những ngày sống trong hối hận triền miên. Bọn quản giáo cười khì lừa được các cải tạo viên và chứng tỏ được trí thức miềnNamthuộc loại dõm.

An nằm liệt giường bốn ngày liên tiếp vì không có thuốc chữa trị. Thi tận tâm lo lắng cho bạn để nâng đỡ tinh thần. An dần dần hồi phục, nhưng càng lầm lì, ít nói và mất tinh thần trầm trọng hơn. Thực tế đã chứng minh cho thấy thần tượng thứ hai của An cũng là loại trí thức không có thực tài. Khi bị bạn bè chế diễu An càng đau khổ và thất vọng hơn.

Không còn thần tượng để bám víu, An thấy cuộc sống quá vô nghĩa, nên quyết tâm kết liễu cuộc đời. Một đêm, An thức dậy, thấy bạn bè ngủ say sau một ngày lao động khổ sai, chàng đã cột dây trên thanh cửa sổ và đút đầu vào rồi quị xuống để tự kết liễu đời mình.

Khi nghe tin An chết, Thi bàng hoàng. Chàng chạy đến và thấy nỗi đau khổ và hối hận hằn sâu trong cặp mắt mở to của An. Bạn bè đều kinh ngạc trước lòng can đảm của An khi đối diện với thần chết. Làm sao An có thể chịu đựng được sự dằn co giữa cái sống và cái chết trong một tư thế bất lợi cho cái chết mà không kêu la hay dãy dụa để đánh thức anh em nằm gần quanh đó.

Cuối cùng thì mọi người phải khâm phục lòng can đảm của An khi tìm một cái chết thật vô nghĩa sau khi đã thức tĩnh vì bị phản bội. Anh em lại phải tập trung lên hội trường để nghe quản giáo cho thêm một bài học luân lý vì cái chết của An.

Thi được quản giáo giao cho nhiệm vụ tìm huyệt và chôn cất An cùng hai bạn khác. Họ đã góp nhặt vài mảnh ván vụn đóng thành một cái hòm sơ sài. Thi hài An được bỏ vào trong manh chiếu rách. Ðám tang chỉ gồm bốn người: hai người khiêng, một người cầm đuốc soi đường và một vệ binh mang súng giám sát. Bước thấp, bước cao lần mò trong đêm tối họ cũng đến được huyệt đã đào sẵn vào buổi chiều vì cấp trên không cho phép chôn ban ngày. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mấy tháng sau, Thi được quản giáo kêu lên trình diện. Chàng gặp lại Thu sau hơn hai mươi năm chia cách. Thấy vẻ mặt nghiêm trang và khắc khổ của Thu, Thi giữ đúng phép xã giao thông thường. Chàng trình bày sơ lược những nét chính về cái chết của An và được quản giáo cho phép đưa Thu ra thăm mộ chàng. Thấy mộ An nằm trơ vơ bên hàng keo xơ xác, Thu gục đầu khóc nức nở:

– Anh ơi! Chúng ta đã chờ đợi nhau hơn hai mươi năm rồi! Những lần nhận được thư anh với những ước mơ về một nước Việt Nam độc lập và hùng mạnh trong tương lai, với những dự tính nghiên cứu khoa học của anh, em vui lắm và mong chờ ngày đoàn tụ. Nhưng sao anh vội nỡ bỏ em ra đi sớm quá vậy! Em đã can thiệp và được phép đưa anh ra khỏi trại cải tạo để cùng nhau xây dựng tổ quốc. Bây giờ thì hết rồi! Xin anh tha lỗi cho em vì công vụ mà đến đây quá trễ.

Thi để Thu khóc cho vơi đi những nhớ thương chôn chặt tận đáy lòng trong bao nhiêu năm qua. Chàng không ngờ hai người bạn thân đã giữ trọn được lời hứa cho nhau qua bao nhiêu thử thách. Thế mà chỉ vì tin lầm người khác mà nỡ vội xa nhau. Khi Thu đã bình tĩnh trở lại, nàng hỏi Thi:

– Anh định thế nào về tương lai?

Thi cười buồn:

– Chị là người chiến thắng. Tôi là kẻ chiến bại thì có quyền năng gì để hoạch định tương lai? Nhưng tôi rất thực tế và hiểu rõ khả năng của mình. Tôi như cây keo. Nếu người ta biết dùng tôi như dân Quảng biết dùng cây keo thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong khả năng của nó. DânNamkhông biết dùng cây keo như chị thấy trước mắt thì nó cằn cổi, mảnh khảnh, yếu ớt và vô tích sự. Tôi cũng không thích sống trong ảo tưởng và mê muội trước lời khen ngợi và thán phục của người ngoài mà gây cảnh cốt nhục tương tàn, đau thương cho dân tộc. Tôi chiến đấu vì tự vệ. Tôi bằng lòng vì đã làm tròn bổn phận đối với đồng bào. Tôi không thù oán gì người cộng sản vì phần lớn họ phải bắt buộc làm những điều họ không thích.

Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của lòng tham và kiêu ngạo. An đã chết vì quá tin tưởng vào một bậc thầy được nhiều người ngưỡng mộ và kính phục. Nhưng thực sự những hiểu biết của ông ta cũng đầy dẫy sai lầm và chính ông ta cũng tưởng mình viết đúng với những khám phá độc đáo, tân kỳ đầy tưởng tượng.

An cũng đã thất vọng, chán nản nhiều khi biết rõ sự thực về thiên đường cộng sản mà anh ta đã tôn thờ, về tình huynh đệ vô sản quốc tế mà Mác Lê đã ca tụng.

Khả năng dân tộc ta có giới hạn giống như cây keo vậy. Tôi không có ảo tưởng như An là với tài trí của mình có thể khám phá ra những đặc tính siêu đẳng tiềm ẩn trong cây keo. Cũng như tôi không có ảo tưởng của giới lãnh đạo cộng sản có thể biến con người thành thánh để thực hiện cộng sản chủ nghĩa trên địa cầu này. Vì thế tôi an phận với những gì trời ban cho và không phẩn uất khi gặp những điều trái ý.

Chỉ có những người tàn nhẫn nhất mới không đếm xỉa gì đến sự đau khổ, lầm than của dân tộc để thực hiện cho được tham vọng của mình. Tôi không ước ao dân tộc ta làm được những việc kinh thiên động địa, đánh cho một cường quốc mạnh nhất thế giới phải lao đao và làm nhục họ một cách quá lố, không đếm xỉa gì đến sự đau thương vô biên mà dân tộc phải gánh chịu trong suốt mấy chục năm qua và còn dài dài sau này vì hậu quả của lòng kiêu ngạo đầy ảo tưởng ấy.

Tôi tin cậy tình bạn xưa và tính chân thật của chị mới dám nói hết những cảm nghĩ của mình cho chị nghe. Ðó là món quà mọn tôi xin tặng chị trong ngày gặp gỡ buồn thảm này. Nếu có điều gì làm chị buồn lòng thì xin chị thứ lỗi.

Thu đứng dậy bảo:

– Tôi xin cám ơn anh đã lo lắng hết lòng cho An trong những ngày đày đau khổ của chàng và những cảm tưởng chân thành của anh đối với tôi. Ước mong Ðảng sẽ hiểu được khả năng của anh như anh biết dùng khả năng giới hạn của cây keo để xây dựng xã hội chủ nghĩa sau này.

Năm năm sau khi Thi được thả ra khỏi trại cải tạo và đạp xích lô sống qua ngày thì nghe tin Thu đau nặng và mong gặp mặt chàng trước khi chết. Nghe tin chàng đến, Thu vui mừng, nắm lấy tay chàng bảo:

– Nếu anh tin những lời trăn trối của người sắp chết là những điều chân thật nhất thì tôi xin nói rằng: Trong lòng tôi những kỷ niệm êm đềm của những tháng ngày thơ ấu luôn sống động. Tôi quí mến tình bạn của anh và tình yêu của An. Tôi và An đều vấp phải một lỗi lầm rất nặng nề là có óc mà không biết suy nghĩ độc lập nên luôn luôn cần có một thần tượng để tôn thờ và nhắm mắt làm theo tất cả những gì thần tượng muốn.

Tôi đã đau khổ triền miên khi thực tế chứng minh những điều thần tượng tin tưởng đều là ảo ảnh. An còn khá hơn tôi vì không bị những kỷ luật khắt khe trói buộc.

Khi tôi bừng tỉnh trước sự thực phũ phàng thì thòng lọng đã thắt vào cổ rồi. Tôi không đủ can đảm chịu chết để nói lên sự thật là một điều đáng khinh bỉ. Càng khinh bỉ hơn nữa khi tôi biết những điều tôi huênh hoang chỉ dùng để lừa dối tôi và kẻ khác. Những điều anh nói với tôi trước mộ An làm cho đầu óc tôi bừng sáng và cũng từ đó tôi càng hối hận và đau khổ hơn nữa khi biết chính mình làm hại nhân dân.

Tôi khâm phục những suy nghĩ độc lập và óc thực tế của anh biết được khả năng của cây keo cũng như của dân tộc. Ðược thú nhận cùng anh những sai lầm của mình, tôi toại nguyện trước khi nhắm mắt. Cầu mong giới lãnh đạo cộng sản thấy được những sai lầm và khiêm nhường thú nhận trước nhân dân xin họ tha thứ và có can đảm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và để cho nhân dân tự do chọn người xứng đáng lãnh đạo quốc gia.

Tôi cũng đã viết cho bộ chính trị một bảng điều trần nói lên tất cả sự thật phũ phàng và đề nghị những sửa đổi. Ðấy là một hành động để chuộc lại một phần nào lỗi lầm của tôi trong quá khứ.

Thi biết chắc cái chết của Thu chỉ là kết quả đương nhiên của một tấm lòng chân thật sống trong hối hận triền miên chỉ vì có óc mà không biết suy nghĩ độc lập. Chàng an ủi bạn:

– Chị biết hối hận về những điều lầm lỗi của mình trong quá khứ và can đảm nhận là quí rồi. Còn biết bao nhiêu trí thức ViệtNamđã từng lầm lỗi vì non dại của tuổi trẻ, nhưng trước thực tế rõ ràng vẫn tự kiêu lấp liếm những sai lầm quá khứ bằng những luận cứ ngoan cố, tạo nên chia rẽ và đòi để cho lịch sử mai sau luận xét công tội của mình. Ðó mới là những phần tử có tội nặng đối với quốc gia.

Trước chứng bệnh nan y của chị, tôi chỉ biết cầu chúc cho chị ra đi sớm để gặp lại người yêu. Riêng tôi, với khả năng hạn hẹp của mình, tôi hứa với chị là sẽ sống mạnh mẽ và tìm mọi cách ôn hòa cho người cộng sản biết những hậu quả thảm khốc khi họ ngoan cố bám lấy chính quyền bằng những hành động thực tế để khỏi bị họ đàn áp vì sợ mất quyền.

Tôi sẽ không quay lưng lại với người cộng sản mặc dầu bị họ hành hạ và đối xử tàn tệ. Tôi sẽ bắt chước cây keo, dầu gặp bao nhiêu khắc nghiệt của thời tiết vẫn mạnh mẽ sống và mang lại lợi ích cho đồng bào trong khả năng của mình.

Thu mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Thi rồi nhắm mắt lịm đi trong cơn hấp hối.

Vài năm sau, “Phong trào thịnh vượng” được hình thành ở QuảngNamdo sự đóng góp công sức của nhiều người mà Thi là một phần tử. Mục đích của phong trào là tự túc, tự lực, tự cường về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống dân chúng về mọi mặt để cho người cộng sản tự nhận biết những khiếm khuyết của họ mà thay đổi cho hợp với trình độ chính trị cao của toàn dân mà không chống đối hay phê bình.

Phong trào đã được toàn dân trong tỉnh tham gia một cách hào hứng và gặt hái được nhiều kết quả đáng ca ngợi, làm cho các hội từ thiện thế giới ngưỡng mộ và giúp đỡ tận tình.

Cuối cùng dân Quảng Namđã biết bắt chước và tận dụng hết khả năng của cây keo. Họ đã hiểu được ý muốn và kế tục sự nghiệp của cụ Phan Chu Trinh trong “Phong trào duy tân” xưa. Nếu “Phong trào thịnh vượng” được toàn dân Việt hiểu biết và thực hành thì tương lai quốc gia chắc chắn sẽ tươi đẹp..

HÒA MỸ

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s