Chuyện bâng quơ (Thái Lê)

Cuối năm 1970, khóa chúng tôi về Trường khá đông (13 người), hầu hết độc thân. Trừ mấy người có bạn bè thân đón về cư xá Thủy Tiên, còn lại chúng tôi được xếp vào Phòng Vãng Lai, dãy F1, cư xá SQ độc thân Quang Trung. Có những buổi tối điện cúp, không soạn bài, không đọc sách được, ngủ thì quá sớm, nên anh em nằm trên giường tán phét đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện tiếu lâm đến chuyện chính trị, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn nghe, góp ý thì tùy, ai không muốn nghe thì trùm chăn ngủ.

Bây giờ, đã 40 năm kể từ ngày ấy, anh em ly tán mỗi người một phương, có kẻ ra đi vĩnh viễn, có người phiêu bạt xứ người, riêng tôi trở về quê cũ, âm thầm kiếm sống, nên lắm lúc cũng thèm . . . được nói chuyện bâng quơ với bạn bè như ngày ấy, những chuyện chợt đi chợt đến trong tiềm thức …

1.- Các nhà báo, các nhà tri thức người Việt lưu vong thường lưu ý phân tích tình hình chính tri VN, xem có sự thay đổi gì về đường lối, chính sách, về nhân sự, về dân chủ nhân quyền, về hiến pháp, v. v. . . Các chức vụ chính thức đều đã được dàn xếp giữa các phe nhóm quyền lực: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ … Nhưng người ta vẫn săm soi, phán đoán xem ai là người có quyền lực nhất: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang hay Nguyễn Tấn Dũng? Những bằng chứng, những lý lẽ đưa ra khá thuyết phục, vì đều do những bộ óc giỏi giang đã bỏ công nghiên cứu, theo dõi tình hình.

Nhưng đối với người dân bình thường trong nước, ít học hành, lười suy nghĩ, chỉ căn cứ vào kinh nghiệm và cảm tính thì chỉ có hai tên tuổi lớn chỉ đạo toàn bộ sinh hoạt chính trị trong nước là Bùi Lan và Vũ Như Cẩn.

Đối với những đề nghị đổi mới được đưa thảo luận ở diễn đàn Quốc hội, trong chính phủ, trong đảng, lúc đầu người ta cũng bàn cải xôm trò, nhưng cuối cùng theo chỉ đạo của Bùi Lan nên đều bàn lui cả, sau đó thì giao cho Vũ Như Cẩn đem thi hành nên mọi sự vẫn như cũ.

2.- Lý giải cho việc ở VN chưa thể có cách mạng hoa lài, hoa hồng, một chuyên gia Australia đưa ra nhận đinh là ở VN những người trí thức yêu nước có tâm huyết, những người tranh đấu dũng cảm cho lý tưởng tự do dân chủ đã xuất cảnh hết rồi, xuất cảnh dưới nhiều hình thức: vượt biên, HO, ODP, … Những đứa con ưu tú như thế cuả tổ quốc VN bây giờ trong nước còn rất ít, quá ít.

Những người trí thức ưu tú người Việt bây giờ lưu lạc khắp nơi, may mắn là cũng còn nhiều người hướng về tổ quốc, nhưng sự hiểu biết và nhận định của họ về hiện tình đất nước rất khác nhau, và cách hành xử của họ cũng rất khác nhau, tùy theo cái tâm cuả họ có trong sáng hay không.

Một số thậm thụt đi về VN mong làm “Việt kiều yêu nước” để tìm chút danh lợi, họ quên mất họ đã ra đi như thế nào, họ không biết mình bị lợi dụng để tuyên truyền, họ không tiếp thu được bài hoc của nhóm trí thức thuộc thành phần thứ ba trước 1975 như GS Vũ Văn Mẫu, BS Lê Khắc Quyến, bà LS ngô Bá Thành, LM Nguyễn Ngọc Lan . . .

Một số khác, đông hơn, thỉnh thoảng tập hơp lai để viết Khuyến cáo, Thư ngỏ, hay Nhận định … gởi nhà cầm quyền trong nước để bày tỏ thái độ hay nêu điều kiên để về nước hơp tác. Tôi không hiểu họ “ngây thơ” tin tưởng rằng những lời khuyến cáo của họ sẽ có tác động tích cực đến nhà cầm quyền Hà Nội, để từng bước sửa sai đi đến hòa giải hòa hợp dân tộc. Hay họ làm thế để “tự an ủi” lương tâm của mình rằng mình vẫn ưu tư về hiện tình đất nước, mong làm được một việc có lợi cho tổ quốc, đúng với lương tri của một trí thức lưu vong.

Tôi chắc lý do sau đúng hơn, do đó tôi nghĩ những nhà trí thức khác cũng không nên phê phán quá gay gắt, thậm chí ác ý chụp mũ, làm nản lòng những người có tâm huyết. Vì dù sao thì những Khuyến cáo, Thư ngỏ hay Nhận đinh đó cũng có tác dụng nuôi dưỡng phong trào, có lên tiếng cũng còn hơn im ắng mãi.

3.- Lá rụng về cội, tuổi già, không còn bương chải làm ăn, con cái cũng đã trưởng thành tự lập, nên có người cũng muốn về sống thải mái ở quê nhà, nơi ngôi nhà cổ thân thương của cha mẹ. Nhất là những người còn cha, còn mẹ, hay bệnh tật không hợp với xứ lạnh quê người.

Tôi chôn chân bó gối ở quê nhà suốt đời, đọc sách chỉ biết tâm lý của người đời là thế, chứ không biết hương vị cuộc sống của người Việt lưu vong ở những nước văn minh tiến bộ như thế nào. Ếch ngồi đáy giếng thấy gì trời cao, nhưng tôi lại biết được những chuyện ở đáy giếng. Nên chỉ xin mạo muội góp ý với anh em bạn bè có ý định về hưởng tuổi già ở VN hai điều:

* Nếu các bạn muốn về, xin im hơi lặng tiếng mà về, đừng lấy lòng nhà nước bằng những lời tuyên bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng như các vị về dự hội ‘Việt kiều yêu nước’, như NCK, PD… nghe chối tai lắm.

**Dù quyết tâm sống trọn đời ở VN, cũng nên giữ lại cái quốc tịch xa lạ kia, bắt chước như GS Ngô Bảo Châu, người được giải thưởng toán học quốc tế danh giá Field, công dân ưu tú của chế độ, mà cũng giữ thêm quốc tịch Pháp để . . . dễ đi lại, phòng khi gặp “tai bay vạ gió” ôm đầu mà chạy, còn hơn là ôm đầu ngồi chịu trận, vì không biết chạy đi đâu.

Thái Lê

Advertisements

One thought on “Chuyện bâng quơ (Thái Lê)

  1. Chuyện bâng quơ của anh Thái lại chẳng bâng quơ chút nào, trái lại rõ ràng, rành mạch, nhất là những lời khuyên chí lý ở đoạn 3.

    Rất mong anh Thái kể lại những chuyện vui buồn thời F1+F2.

    NTMinh

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s